Hồng Trần Lệ Ảnh – Chương 1

Tô Châu đệ nhất thanh lâu – Bách Hoa Lầu

“Đại gia , đây là Bách Hợp , Cẩm Tú , Mai Khôi , Mẫu Đơn . Họ là Tứ đại mỹ nhân làm nên chiêu bài cho Bách Hoa Lầu chúng ta a . Hôm nay cùng tụ họp một lúc chỉ là để tiếp đón đại gia ngài thôi đó” – Thẩm Tú bà quả thật có cái miệng không xương , gặp người nói chuyện người , gặp quỷ nói chuyện quỷ , chẳng chuyện gì nàng ta không nói được

Bốn nữ nhân trước mặt dung mạo kiều diễm , thoa son trét phấn , liếc mắt đưa tình , lả lơi không ngớt . Một tiếng “Đại gia” , hai tiếng “Đại gia”

“Cái gì mà đệ nhất thanh lâu chứ ? Bốn ả này một chút cá tính cũng không có , thế mà cũng làm nên trò trống ? Ách , đi Tô Châu lần này thật chán chết” – Thích Uy Vũ rủa thầm

“Cái gì mà Tứ đại mỹ nhân ? Tầm thường , tầm thường , cút hết cho ta !”

Đám đàn bà đang cố sức lả lơi hòng mỵ hoặc nam nhân kia , kết quả bị tiếng thét như hổ gầm mà hoảng sợ , cuống quýt bỏ chạy

“Nếu không phải có đại sự cần làm thì bổn đại gia đã san bằng cái Bách Hoa Lầu này cho bỏ tức rồi , hừ”

Tú bà cũng bị dọa cho cứng mồm , nhất thời bất động không biết nói gì . Nhưng bản lĩnh mồm miệng lúc này đã kịp bộc phát để cứu lấy mạng sống

“Ai da , đại gia bớt giận , đại gia bớt giận , đại gia uy phong hơn người , tiêu sái , dũng mãnh , đám nữ nhân này quá tầm thường , tầm thường a . Ta còn có một bảo bối , chắc chắn rất hợp với ngài”

Nộ khí bừng bừng cũng dịu bớt một phần nhờ mấy lời xu nịnh , một phần nhờ sự tò mò dành cho cái gọi là bảo bối kia

“Tuyết Liên , bắt đầu đi”

Lúc này rèm châu treo nơi cuối phòng được vén lên , một bạch y nữ nhân ôm đàn tỳ bà nhẹ nhàng tấu lên khúc Dương Xuân Bạch Tuyết

Giai điệu thanh thoát uyển chuyển chậm trãi ngân nga

Tiếng đàn ôn nhu như tiếng tuyết chảy , băng tan khi xuân đến

Không gian phút chốc ngưng đọng trong cái se lạnh của đông tiết , nồng nàn trong cái ấm áp của tiết xuân

Tâm hồn bỗng lâng lâng sảng khoái quên cả thế gian , quên mất thế nhân

Chỉ nhắm mắt mà tận hưởng tiếng đàn

Tự chìm vào giấc mộng dương quang

Trái tim phút chốc vô tự chủ , toát ra một cỗ nhiệt khí ôn nhu lan tỏa sưởi ấm cả thân thể

Tựa như đang ngồi dưới ánh thái dương của một sớm ban mai mà nhìn ngắm tuyết tan thành nước từ cành mai mỏng manh mà rơi xuống đất

Một cảm giác ôn nhu mà đời này chưa từng biết đến …

Tiếng đàn ngày một nhanh hơn , tiếng tấu cũng có phần mạnh mẽ hơn

Hân hoan , dồn dập

Mãnh liệt mà kết thúc

Từ cõi mộng đột ngột trở về , gương mặt Thích Uy Vũ phút chốc bỗng đờ đẫn

Lúc này đây , một phần hồn phách vừa hồi lai

Hắn ngước lên , dung nhan kia phút chốc khiến hắn một lần nữa tê dại

Mãi chìm đắm trong tiếng đàn mà hắn không nhận ra dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ đó

Bạch y nữ nhân dung mạo mỹ lệ tuyệt trần tựa thần tiên giáng trần , tuyệt nhiên không điểm phấn tô son dung tục như nhi nữ hạ giới

Dung nhan ôn hòa tựa dòng lưu thủy bồng bềnh trôi

Khúc nhạc này , dung mạo này có thể xem là khởi điểm của trường sóng gió trong đời nàng , vĩnh đọa muôn kiếp không có kết thúc

“Ta muốn người con gái này !” – Thích Uy Vũ thầm tuyên thệ

Chỉ cần hắn muốn thì hắn nhất định phải có


One Comment on “Hồng Trần Lệ Ảnh – Chương 1”

  1. hoaquynh123 nói:

    thich qua. co truyen hay de doc rui.thank ss lam lam


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s