Bộ Bộ Kinh Tâm – Chương 1.1

Bộ Bộ Kinh Tâm – CHƯƠNG 1

Tác giả : Đồng Hoa

Convert : Tàng thư viện

Edit : Thiên Nguyệt

Đúng là thời tiết giữa mùa hạ không thể so sánh với lúc đầu xuân , cũng như những gì lúc bắt đầu đều tươi sáng , khoái hoạt nhưng khi cái hạnh phúc đơm hoa kết trái đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc nó sẽ bắt đầu sa sút , mọi thứ sẽ tệ hại hơn ngày qua ngày , điều đó cũng chính là tâm trạng ta lúc bấy giờ

Ta đã ở thời cổ đại này được mười ngày nhưng ta vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ mà thôi , đến khi tỉnh lại sẽ lại có một chồng báo cáo tài vụ chờ ta giải quyết . Ta vẫn ta , là một thành phần tri thức độc thân ở cái tuổi 25 chứ không phải một thiếu nữ Mãn tộc tuổi tròn 14 mà sống ở Khang Hy năm 41

Mười ngày trước , đèn phòng tắm bị hư , trong lúc thay bóng đèn ta bị ngã khỏi cầu thang , lúc tỉnh lại trên giường đã thấy mình là chủ nhân của cơ thể này , theo nha hoàn kể lại là do ta bị té từ cầu thang lầu các , hôn mê mất một ngày một đêm . Đến khi tỉnh lại thì “mọi ký ức đều quên sạch” , đại phu chẩn rằng là do kinh hãi quá độ , chỉ cần từ từ điều dưỡng sẽ nhanh chóng bình phục

“Nhị tiểu thư , chúng ta về thôi , bây giờ đã là giữa trưa , nhiệt khí lúc này chính là độc nhất , thân thể của tiểu thư lại không được khỏe !” – nha hoàn hồi môn của tỷ tỷ – Xảo Tuệ lên tiếng khuyên nhủ

“Hảo ! Giờ này chắc tỷ tỷ cũng đã niệm kinh xong rồi” – ta xoay người đáp

Ta hiện tại tên là Mã Nhĩ Thái Nhược Hy , tỷ tỷ của ta là Mã Nhĩ Thái Nhược Lan – trắc phúc tấn của một nhân vật nổi tiếng thời Thanh triều là Bát a ca Duẫn Tự , phong danh Liêm Thân Vương . Tuy nhiên , lúc này Bát a ca vẫn chưa được phong vương gia mà vẫn chỉ là một bối lặc gia , thậm chí vẫn chưa đổi tên thành Duẫn Tự mà vẫn là Dận Tự , chỉ là sau này do kiêng dè , sợ phạm húy tên của Ung Chính mà đổi thành Duẫn Tự

Về tỷ tỷ , tính cách của tỷ ấy nói dễ nghe là dịu dàng , hiền thục nói khó nghe là nhu nhược , yếu đuối , không muốn tranh giành cùng ai . Một ngày trôi qua thì đến hơn phân nửa thời gian là tỷ ấy dùng để tụng kinh niệm phật . Ta đoán không lầm thì tỷ ấy chắc chắn thất sủng , ở đây suốt mười ngày thì cả mười ngày đều không thấy Bát a ca ghé qua .

Bất quá trong suốt mười người qua , nàng ấy đối xử với người muội muội này vô cùng tốt , từ chuyện ăn uống đến y phục đều chăm chút chu toàn cho ta , chỉ sợ ta không thoải mái . Ta thầm thở dài trong lòng , nếu như … nếu như ta không thể trở về thời hiện đại mà mãi mãi kẹt lại nơi đây thì chỉ có nàng là người duy nhất ta có thể nương tựa . Lại chợn nghĩ về kết cục sau này của Bát a ca ta lại cảm thấy chỗ dựa này vẫn không đáng tin cậy tuyệt đối .

Nhưng bất quá đó là chuyện nhiều năm sau nữa , bây giờ vẫn cứ như thế này đi đã , ta vẫn còn quá bận rộn để nghĩ về một tương lai xa như vậy

Chúng ta lúc này đã trở về phòng , tỷ tỷ cũng đã có mặt . Tỷ tỷ đang ngồi ăn điểm tâm , thấy ta bước vào liền nói bằng một giọng mang đôi chút oán trách “Không sợ nhiệt khí xông vào đầu sao ?” . Ta tiến đến ngồi đối nàng mà bảo “Muội đâu có khinh suất như vậy . Nhưng thật sự ra ngoài tản bộ rất tốt , cơ thể liền không cảm thấy khó chịu như mấy ngày qua” . Nàng ấy nhìn kỹ mặt ta rồi nói “Khí sắc quả thật đã tốt hơn nhưng bất quá nhiệt khí bây giờ rất độc , muốn đi dạo cũng nên lựa thời điểm khác” . Ta tùy khẩu mà trả lời “Muội biết rồi”

Đông Vân mang chậu nước đến khẽ quỳ nửa người trước ta để hầu ta rửa tay , ta chỉ thầm cười , biết thì biết đó nhưng chẳng muốn nói lại . Xảo Tuệ sau đó liền lấy khăn tay giúp ta lau khô , thoa lên tay ta một chút dược cao màu hổ phách , hương thơm thật ngọt ngào , chỉ là không biết được làm từ nguyên liệu gì

Xong xuôi ta liền nhìn khắp bàn điểm tâm mà chọn món , đột nhiên cảm thấy có cái gì đó kỳ quái liền ngẩn đầu lên , phát hiện tỷ tỷ đang chăm chú nhìn mình , bản thân cũng không nói gì , chỉ trả lời bằng ánh mắt nghi vấn . Nàng đột nhiên cười “Ngươi nha , ngày trước tính tình rất là lưu manh , dù là lời của a mã cũng không màng để vào tâm , sau khi bị bệnh thì tâm tình lại thực tốt , vừa dịu dàng vừa lễ nghĩa” .

Ta thở phào nhẹ nhõm , cuối đầu xuống nhìn ngắm các món điểm tâm mà cười hỏi “Chẳng lẽ tỷ muốn ta cứ một mực làm lưu manh cả đời sao” . Tỷ cầm lấy khối phù dung cao mà đưa cho ta ăn : “Nửa năm nửa là đến đợt tuyển tú nữ rồi , muội cũng nên bắt đầu vào khuôn phép , sao có thể hỗn nháo mãi được”

Nguyên miếng phù dung cao lập tức bị nghẹn tại cổ họng , ta lập tức ho khan lớn tiếng , mặt cũng khó tránh khỏi đỏ bừng , tỷ tỷ vội đưa nước cho ta , Xảo Tuệ phía sau giúp ta vuốt lưng kìm cơn ho khan , ta phải uống thêm cả mấy ngụm nước mới có thể bình ổn trở lại . Tỷ tỷ phì cười mà bảo : “Ngươi đó , vừa mới khen ngươi biết phép tắc một chút đã lập tức trưng cho ta xem cái bộ dạng này , ăn uống vội vội vàng vàng”

Ta một bên chà xát miệng , một bên thầm nghĩ bản thân nên làm gì ? Nên làm gì bây giờ ? Nói cho nàng biết ta không phải Nhược Hy , không phải muội muội của nàng ? Tuyệt đối không ! Tâm tư cứ thế bách chuyển thiên hồi , cuối cùng cũng chẳng nghĩ được chủ ý nào . Chỉ có thể tự an ủi bản thân chẳng phải vẫn còn nửa năm đấy sao ? Ta liền coi như không có chuyện gì mà hỏi chuyện tỷ tỷ : “Lần trước nghe tỷ bảo A mã vốn đóng quân ở Tây Bắc , ba tháng trước dẫn ta đến đây , chẳng lẽ là vì đợt tuyển tú nữ này sao ?” . “Ngươi a , ngạch nương không may tạ thế sớm , lời của di nương ngươi lại chẳng để vào tai , càng quản ngươi ngươi lại càng loạn . A mã nghĩ đến dù gì nếu là ta thì ngươi vẫn nghe được vài câu nên mới đưa ngươi đến đây , để ta dạy bảo ngươi quy tắc”


One Comment on “Bộ Bộ Kinh Tâm – Chương 1.1”

  1. nana018 nói:

    thích truyện này ghê.Thanks nàng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s