Bộ Bộ Kinh Tâm – Chương 2.1

Bộ Bộ Kinh Tâm – CHƯƠNG 2

Tác giả : Đồng Hoa

Convert : Tàng thư viện

Edit : Thiên Nguyệt


Cách hồ nước không xa, dưới một cây đại thụ, ta vận một chiếc áo vàng nhạt, dựa lưng vào gốc đại thụ mà đọc Tống từ. Hôm qua, ta mượn tỷ tỷ cuốn Tống từ. Trước khi ta cũng rất thích Tống từ, đọc qua nó cũng không ít lần, nhờ vậy mà so sánh hai bản với nhau, ta có thể nhận ra không ít ký tự phồn thể.

Ngẫm lại ta tại hiện đại cũng đã khổ công đọc sách 16 năm, có thể tự coi là một nữ nhân có hiểu biết, tuy nhiên đến nơi này, lại biến thành một kẻ mù chữ. Ngày hôm trước, nhân lúc thái giám bình thưởng đảm nhận nhiệm vụ đọc thư không có ở đây, ta liền xung phong giúp tỷ tỷ đọc thư, nhưng đọc suốt một phong thư thì phân nửa số chữ đã không nhìn ra, phần đọc được thì đọc tới đọc lui lại phát hiện có rất nhiều điểm sai. Ta cứ vừa đọc vừa lẩm nhẩm “Cái gì”, đọc một phong thư cũng đọc không xong, tỷ tỷ nằm trên giường mà cười : “Ngươi cứ nói muốn đọc thư, ta cứ nghĩ hai năm không thấy, ngươi sẽ có tiên bộ. Quả thật không ngờ, ngươi lại tiến bộ ở chỗ từ nào không nhìn ra thì tự thế từ khác”. Tỷ tỷ cười đến quá là lợi hại, một câu nói ngắn ngủn, mà đứt quãng hồi lâu mới nói hết. Ta cũng vì vậy vừa thẹn vừa giận, lập tức quyết định, không được, ta muốn đội cái mũ thất học. Kiên quyết phải làm một nữ nhân tri thức.

Nghĩ tới đó, ta không khỏi tự cười giễu mình, may mắn là nhập vào xác một tiểu thư, ăn mặc không lo, nếu không nhập phải một kẻ khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, chỉ sợ muốn không chết đói ở cái thời đại này đã là chuyện không thể, đừng nói đến chuyện đòi lại trí thức. Khóe mắt đảo qua, chợt nhìn thấy trong bụi cỏ có mấy con kiến, đột nhiên nhớ ra khi còn bé thường hay đào kiến, không khỏi có chút hăng hái, ở trong … thân thể nhỏ này, ta cũng cảm thấy rất tốt, có thể phản lão hoàn đồng. Cầm cành cây nhỏ chắn trước mặt con kiến không cho nó chạy, vừa chạy được hai bước, đã bị ta gảy trở về, lại chạy hai bước, liền lại bị ta gảy trở về.

Đang cười, hốt nhiên cảm giác được có tiếng thở mạnh bên tai, quay mặt sang hướng đó, liền nhìn thấy Thập A Ca đang ngồi xổm bên cạnh ta mà nhìn con kiến, ta trợn trừng liếc mắt nhìn hắn, lại phát hiện bên cạnh còn có một đôi giày, theo giày mà nhìn lên, chính là gặp phải ánh mắt tựa cười mà không phải đang cười cuả Bát A Ca, liền vội vàng đứng lên thỉnh an : “Bối lặc gia cát tường, Thập A Ca cát tường!”. Thập A Ca cũng từ từ đứng lên, lại trình ra cái bộ dạng bại hoại, cười đối Bát A Ca nói : “Nhìn bộ dáng của quỷ nha đầu này, ta còn tưởng đang làm việc gì tốt lành! Hóa ra là ta đề cao nàng thái quá !”. Lòng ta thầm mắng, để cho người như ngươi để mắt không phải là vinh hạnh gì.

Bát A Ca cười hỏi : “Đang đọc Tống từ sao ?”. Ta liếc mắt nhìn cuốn sách nằm trên mặt đất, trả lời “Vâng”. Thập A Ca xen lời : “Là đang nhìn con kiến này. Đọc sách cũng như xiêm áo cả, chỉ để người ta nhìn”. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cũng bất quá chỉ mới mười sáu mười bảy, ở trước mặt ta lại dám trưng cái bộ dáng đại gia. Ta liền trả lời : “Ngươi không biết nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề sao ? Cái ta đang xem là có kiến, nhưng khả cũng không chỉ là con kiến”. Hắn lại có điểm sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào, liền nhìn về phía Bát A Ca. Bát A Ca khước cười, gật đầu nói : “Lão Thập, ngươi cần phải đọc sách nhiều hơn !”. Y vừa cười vừa hỏi ta : “Ngươi đọc kinh Phật ?”. Ta công nhiên đáp: “Chỉ là nghe tỷ tỷ niệm nhiều mà biết thôi”. Hắn cười cười, chuyển mắt nhìn về phía bờ hồ, một lát sau thì lên tiếng : “Niệm nhiều …” . Ta suy nghĩ một thoáng, nhìn trên mặt hắn vẫn hàm trứ nụ cười, tự nghĩ không ra hắn đến tột cùng là có ý tứ gì, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời : “Cầu được chỉ là tâm bình khí hòa”. Hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn mặt hồ, Thập A Ca bên cạnh đợi một hồi lâu, dường như chẳng còn gì để nói, có chút không thú vị, liền bước qua nhặt cuốn sách trên đất mà hỏi ta : “Những thứ này, ngươi đọc được hết sao ?” . Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của hắn – ta thật sự rất muốn nói được, nhưng khả dĩ sự thật lại không phải vậy. Ta không còn cách nào khác hơn, chỉ có thể nói : “Cũng có thể nhận được vài từ ! Là chữ chúng nó biết ta, chứ ta không nhận ra chúng nó, bất quá chúng ta vẫn đang làm quen lẫn nhau”. Hắn liền cười một tràng dài, không biết tại sao cứ nhìn đến bộ dạng lưu manh cua3 Thập A Ca đó ta luôn thấy bực dọc, hắn lúc nào cũng nghĩ cái gì thì nói cái đó, không chút lịch sử, không biết suy nghĩ. Bát A Ca cũng cười hỏi ta : “Vậy ngươi làm cách nào để giúp bản thân nhận ra chúng nó ?” Ta không nghĩ nhiều, liền trả lời : “Là bản thân tự đoán”. Thập A Ca cười hỏi : “Vậy cũng được ? Thậm chí không thỉnh giáo lão sư, có thể tự mình mà đoán ra nổi sao ?”

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s