Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 2.4

Tác giả : Mộ Dung Yên Nhi

Edit : Thiên Nguyệt

Quyển I : Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 2 : Tình Khiên Hương Tuyết Hải

“Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng, dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận. Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi …”

Trời đã gần hoàng hôn, ta ngồi trên bàn lật xem “Tôn Tử binh pháp”. Vân Châu sợ ta xem sách nhiều sẽ tổn thương đến mắt liền thắp lên cho ta một ngọn nến, còn cẩn thận để cho ta một chén canh để đỡ khô họng, tuy rằng không phải thứ quý báu trân bảo gì, nhưng khi trôi qua cuống họng còn lưu lại cảm giác thanh lương, vô cùng thoải mái, giúp ta tẩy đi bao mệt nhọc cùng phiền chán của một ngày, đẩy chúng trôi tụt xuống bụng, thật sự có thể xem nàng là thiếp thân nha đầu của ta.

“Cô nương, người đang xem Tôn Tử binh pháp sao ?” – Nàng ở giúp ta thu dọn chén canh đã được uống cạn trơ đáy, tình cờ nhìn thấy tựa sách, nhất thời sợ hãi kêu lên.

“Ân, làm sao vậy?” – Ta vẫn như cũ, tiếp tục lật sách, cũng không ngẩng đầu lên.

“Ta lần đầu tiên gặp một nữ tử đọc sách này” – Nàng dường như có thâm ý khác, ngưng lại nhìn ta một thoáng, rồi nói : “Cô nương xác thực không phải là một nữ tử tầm thường”.

Ta rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng mà đạm cười một hồi lâu, lại đưa ánh nhìn ôn nhu kèm chút mỏi mệt nhìn nàng : “Vân Châu, ngươi vì sao lại vào cung ?”

“Nhà ta gặp cảnh túng quẩn, nên đã đem ta bán đi tiến cung để đổi chút ngân lượng”. Nàng đưa gương mặt tươi cười như thường, đưa ra bộ dáng không có bi thương, không có thương tổn. Đây cũng là mối nghi hoặc của ta, cùng nàng ở chung đã hai ngày, lòng hiếu kỳ của ta đối với nàng càng ngày càng nặng, quả thật rất muốn nghe được chi tiết về nàng.

Khi ta định tiếp tục truy vấn thì một vị công công đến truyền lời, bảo rằng Cẩn cô cô mời chúng ta đến chính đường, có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó cho chúng ta. Chúng cô nương đều tụ tập đến chính đường, cùng đợi Cẩn cô cô tuyên bố cái gọi là “Chuyện trọng yếu”.

Cẩn cô cô vẫn như trước, biểu tình hàn băng lãnh sương ngàn năm không thay đổi, lạnh lùng thốt : “Vừa rồi hoàng hậu nương nương truyền chỉ, mỗi vị cô nương ở đây trong vòng chín ngày phải thêu tặng thái tử điện hạ một bức tranh thêu, nếu không kịp hoàn thành hay thủ công không đủ tinh xảo, không đủ khả năng để vào tuệ nhãn của hoàng hậu nương nương, sẽ bị hủy bỏ tư cách tuyển phi”.

“Tranh thêu? Đơn giản thế mà …”. Lần này tới các cô nương tuyển phi lên tiếng, tưởng chuyện đòi hỏi hoa dung nguyệt mạo mới đáng nói, còn thêu hoa vốn là việc bình thường, các cô nương vừa nghe thấy lời này đều không khỏi mừng thầm, nóng lòng muốn trổ tài.

Cẩn cô cô kéo ra một kiện lụa trắng dài mười thước, nói : “Nương nương ra đề :

Lộ tận ẩn hương xứ, phiên nhiên tuyết hải gian. Mai hoa nhưng do tại, tuyết hải hà xứ tầm
(Hương ẩn nơi cuối đường, phiên nhiên biển tuyết lặng. Hoa mai vẫn chốn cũ, Tuyết Hải tìm nơi nao)”

Lời vừa dứt liền phát cho chúng ta mỗi người một đoạn vải thêu dài mười thước, muốn chúng ta hảo hảo giải đề. Trên đường trở về, ta nghe được các cô nương rì rầm bàn tán, tất cả đều ở vì đề mục của hoàng hậu nương nương mà sầu.

“Hoàng hậu nương nương rốt cuộc là muốn chúng ta thêu cảnh tuyết rơi hay là hoa mai ?” – Ai ai đều thì thào tự nói một mình.

“Hay là tuyết trong mai?” Trình Y Lâm lên tiếng phụ họa.

“Các ngươi đều nói sai rồi. Hai câu thơ này trích từ bài “Hương tuyết hải”, ta nghĩ nương nương muốn chúng ta thêu cảnh trong Hương tuyết hải” – Tô Diêu chậm rãi nói, vừa đi vừa cúi đầu ngâm

“Lộ tận ẩn hương xứ, phiên nhiên tuyết hải gian
Mai hoa nhưng do tại, tuyết hải hà xứ tầm
Liên lộ thấm phù trần, dung hoa di phân phàm
Phương nhan như băng thanh, nhuận vật tư ngọc khiết
Trữ mỹ lệ ưu thương,túy thuần sắc lãng mạn
Quan hiểu trữ kiều nhiêu, tán tuyết hoa y cựu”

Mọi người đều hết lời khen ngợi Tô Diêu tài tình, thật sự là một tài nữ, nhất ngữ mà bừng tỉnh mọi người từ trong mộng, cũng giải khai được vấn đề khiến mọi người lo lắng.

Bên trong sương phòng, ta một tay chống đỡ đầu, nhìn nhìn kiện tơ lụa trắng tựa tuyết mà ngẩn người. Hoàng hậu nương nương vì sao lại ra đề mục như thế này, Hương Tuyết Hải! Chẳng lẽ hoàng hậu lại đam mê hoa mai ? Nhưng ta chưa bao giờ nghe qua chuyện hoàng hậu có sở thích này.

Vân Châu cảm thấy kỳ quái, đành bất động mà nhìn ta : “Cô nương vì sao lại sầu não như thế ? Chẳng phải vừa rồi Tô cô nương đã giải khai câu đố trong đề rồi sao, chẳng lẽ có cái gì không đúng ?”

Ta đem dải tơ lụa trong tay buông xuống : “Vân Châu, trong hoàng cung này, chỗ nào có thể có cảnh sắc Hương Tuyết Hải ?”

“Chỉ có Trường sinh điện – nơi Viên phu nhân ở vào 20 năm trước là có, cảnh quan này có thể nói là độc nhất vô nhị”.

“Viên phu nhân yêu hoa mai ?”

Vân Châu gật đầu : “Bởi vì Viên phu nhân đam mê hoa mai, cho nên Hoàng Thượng vì muốn khiến nàng vui vẻ đã truyền khắp thiên hạ, các huyện quận tiến cống về hơn trăm ngàn loài mai đẹp, mùa đông hàng năm vạn mai tề phóng, cảnh quan quả thật lay động lòng người”.

Lời nàng chưa dứt, ta đã bỏ chạy ra ngoài, để lại tiếng gọi của Vân Châu ở phía sau. Vừa chạy khỏi Đông cung không xa, ta liền chậm bước lại. Lúc chạy ra ta chưa hỏi qua Vân Châu trong đại nội hoàng cung rộng lớn này, Trường Sinh điện rốt cuộc ở đâu, đi đường nào mới có thể đến.

“Thiếu chủ, người muốn đi đâu?” – Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt ta, ta thấy hắn một thân cấm vệ trang, tay cầm ngân đao hướng ta thủ lễ, thanh âm tuy lạnh lùng, nhưng lại có thái độ cung kính.

Ta kinh ngạc chỉ vào hắn, hắn không phải ở trong phủ của Nạp Lan Kì Hữu sao, như thế nào đột nhiên biến thân đến hoàng cung làm cấm vệ quân, chuyện nào phải giải thích thế nào đây ? Nạp Lan Kì Hữu, rốt cuộc là hắn đang làm cái quỷ gì ?

“Ta muốn đến Trường Sinh điện”. Ta cố nén suy tưởng cùng tột cùng xúc động, trong hoàng cung tai vách mạch rừng, lòng người hỗn tạp, chuyện ta muốn hỏi lúc khác có thời gian hỏi sau cũng được.

“Ta dẫn người đi”. Hắn cũng nhìn ra ẩn ưu của ta, lạnh lùng hướng ta gật đầu, ý bảo ta đi theo hắn.

Advertisements

5 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 2.4”

  1. meohen viết:

    Thanks ss! Có vẻ nữ 9 trong truyện rất thông minh, thông minh ngay từ đầu! Tỷ này có vẻ giống Nhược Hi nhỉ?

  2. meohen viết:

    E đang theo 2 bộ “Bộ bộ kinh tâm” & “Khuynh thế hoàng phi” – toàn thể loại cung đấu, mà sắp có film nữa. Vừa đọc vừa xem film vẫn là thik nhất ss nhỉ! E chưa dám đọc “Cô tinh vọng nguyệt” của ss sợ loạn mất! Thôi để từ từ xog mấy bộ kia rồi ngâm cứu dần ha! Mà sau này ss cũng tìm bộ nào mà funny 1 tí để đổi món đi ss! Xả bớt “bi” đi, e vào nhà ss đã thấy “Bi” hoanh tráng a! hè hè *ước nguyện*^^

  3. Thiên Nguyệt viết:

    BBKT với KTHP tuy khác nhưng cũng có những điểm chung :D, ss thích những nhân vật nữ thông minh như 2 nàng ấy. Có những cái truyện thể hiện dc mà phim kg dc và ngược lại, cùng ngâm hai cái quả thật là thích nhất 😉

    Ss cũng chẳng biết mình lựa truyện kiểu gì mà truyện nào mình thấy có hứng nhìn vô toàn Bi kịch toàn tập :D, khi nào tìm dc bộ pink nào vừa ý thì xử nó 😀

  4. seilove viết:

    thanks nàng ^^

  5. hoaquynh123 viết:

    bi kịch thì càng đị vào long người hơn chứ sao.cả 2 phim đều tuyệt cả. BBKT thì dàn diễn viên quá tuyệt còn khuynh thế hoàng phi có ss Như đóng nên thực sự mong chờ,
    mong phim trình chiếu quá.hjhj


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s