Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 1.3

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 1 : Tiền trần

Tác giả : a D

Edit : Thiên Nguyệt

Ngay sau đó, nàng rút ra từ trong tay áo một lọ thuốc, nhanh chóng đem chất lỏng vô sắc bên trong uống cạn. Cũng trong nháy mắt, kiếm của Lô Trạm cũng xuyên thấu qua trái tim nàng.

Trên bạch y của nàng lập tức loang lổ từng điểm máu.

Nàng bị kiếm lực xỏ xuyên qua thân thể, đẩy thân thể nàng va đập vào hàng hàng cây cối, thân kiếm xuyên qua ngực nàng, cắm sâu qua cả lớp cọc gỗ sau lưng.

“Ngươi …” – Lô Trạm cất lên âm thanh âm lãnh, thâm thúy.

“Cho dù bây giờ ngươi có moi tim ta ra cũng vô dụng, ta đã ăn Vũ Dạ thảo, từ giờ trở đi, ta không còn là vu nữ thủ hộ thần ấn. Ngươi … hãy đi đi”.

Máu đen từ miệng nàng phun ra, gương mặt bắt đầu biến sắc. Tuy rằng nhìn qua đã nhận ra thần sắc thống khổ bất kham trên mặt, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra thần sắc bình thường, lãnh đạm như mọi ngày.

“Hảo, hảo !” – Lô Trạm cảm thán hai tiếng – “Ngươi quả nhiên hay lắm, một cái như thế, hai cái cũng như thế! Tình nguyện uống độc dược, tự đọa vào ma tộc cũng không chịu nói ra nội đan ở đâu. Ngươi có thể khiến chính mình ra nông nỗi này, tâm tư cũng thật độc ác ! Không hổ là Bất Chu sơn thủ hộ giả, chỉ vì một pháp lực tối cao, một kiện thần khí, mà cư nhiên có thể khiến ngươi hạ quyết định như thế, ngươi khả biết rõ, ngươi là vu nữ trông coi thánh địa, nếu ăn phải Vũ Dạ thảo sinh trưởng tại ma tộc, không chỉ đau đến hoang tâm liệt phế, mà nỗi đau này còn cùng với hồn phách của ngươi vĩnh viễn đọa vào vòng luân hồi ? Chỉ vì khiến ta không thể làm ô uế dòng máu của ngươi, lại có thể dùng đến phương pháp tàn độc này sao !”

Nàng đè lại trường kiếm đang cắm vào lồng ngực, gương mặt biểu hiện một thần tình chưa hề gặp qua. Không có nụ cười, cũng không có thống hận, lại giống như một loại bi thương. Đau đớn cực độ, nàng đạm đạm cất giọng bi thương : “Dù là thần khí trong truyền thuyết, có thể đảo chuyển càn khôn, lại có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng Sa Linh đã chết, dù ngươi cứ bi thương như vậy, hành động phản lý trí, mà giải phóng nguồn năng lượng đang ngủ say dưới lòng đất, như thế nhất định sẽ có nhiều sinh linh vô tội bị liên lụy, ta vô pháp, không có cách nào cản ngươi lấy máu ta mà phá giải thánh địa phong ấn, đành phải tự phá huỷ huyết mạch của bản thân, tự phế tiên cốt. Nếu như … nếu như ta chết đi có thể khiến ngươi bình ổn lửa giận, hóa giải tai ác, ta nguyện ý gánh chịu tội danh vạn kiếp bất phục”.

Nàng quả quyết cất giọng nói hết lời, trái tim nàng cũng dần thấm máu mà biến thành màu đen. Từ miệng vết thương ngay ngực nàng, trào ra một chất lỏng màu đen kỳ dị. Thoạt nhìn mà kinh người, nhưng cả thảy vẫn không bằng gương mặt nàng lúc này, lúc này gương mặt nàng giống như một vật chất không còn sự sống, thần ấn bên má phải nàng toát ra lệ khí hung hiểm dị thường.

Nhìn vào biểu tình của nàng, tuy rằng thống khổ, lại rất bình tĩnh.

“Ngươi cho rằng như vậy có thể khiến ta không còn cách nào mở ra thần ấn! Như vậy là có thể ngăn cản ta! Như vậy là có thể thuyết phục ta quên đi nỗi thống khổ vì đánh mất Sa Linh! Ngươi sai rồi!” – Lô Trạm bộc phát thống khổ to lớn trong tâm can : “Ta muốn phá huỷ chốn linh thiêng này, tắm máu Bất Chu sơn, nợ máu phải trả bằng máu! Ta không tin ta không thể mở được thần ấn! Ta sẽ chờ xem, sau này mỗi kiếp mỗi thế, ta đều muốn tận mắt nhìn thấy ngươi chịu thống khổ cùng tai ác! Nhìn thấy ngươi vì sự cự tuyệt hôm nay, trả giá thật nhiều!”

Hắn thét một tiếng, chuyển động trường kiếm đen thẫm, thẳng tiến trái tim nàng, mũi kiếm xỏ qua thân thể nàng, đâm toạc của thân cây sau lưng.

Nữ tử này rốt cục phải thừa nhận như thế nào? Tuy rằng sức lực vu nữ đủ để chống cự xâm nhập, nhưng điều này đã là rất lâu trước kia. Mấy trăm năm gần đây, thần lực của nàng đã dần dần suy yếu, trừ việc duy trì Bất Chu sơn kết giới, có thể nói sức mạnh Thần tộc đã ngủ say.

Sao lại đau nhức như vậy, đau vì ăn Vũ dạ thảo, đau vì trường kiếm xuyên qua lồng ngực, dòng máu thần thánh bị dược tính ăn mòn, nỗi đau đến tận xương cốt, chẳng lẽ như vậy còn bắt nàng phải thừa nhận thêm sao ?

Cái chết đến quá chậm, nàng còn có thể duy trì ý thức.

Vừa mở miệng, một cỗ máu tươi phun ra. Đau quá, kiếm còn cắm tại lồng ngực nàng, thân ảnh của Lô Trạm cũng đã biến mất.

Nàng thử cử động đầu ngón tay, cố gắng giương tầm mắt, mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhưng mà nhãn tình của nàng, lại nhìn chăm chú về phía hàn đàm. Bên trong làn lưu thủy trong suốt vẫn còn một thứ gì đó …

Đã vô phương mà tiếp tục suy nghĩ

Thân thể nàng có lẽ đã bắt đầu mỏi mệt. Nàng nhắm mắt lại, rốt cuộc không còn mở ra nữa.

Hô hấp đình chỉ.

Máu nàng men theo từng ngọn cỏ mà chảy vào hàn đàm.

Hàn đàm tĩnh lặng, từ nay sẽ không còn có tiếng động.

Nỗi đau cực độ dần tan biến

“Hóa tác xuân phong, quy khứ lai …”

Từng từ ngữ tinh tế phảng phất tại mặt hồ, theo gió mà phiêu đãng, tản mác. Chẳng còn gì nữa. Khoảng khắc yên lặng đã trở thành vĩnh hằng …

Từ đó về sau, một ngàn năm nữa lại trôi qua

Advertisements

2 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 1.3”

  1. hoaquynh123 nói:

    thanksssssssssssssssss

  2. muoichanh nói:

    haizaaaaa, chưa gì đã chết rồi…


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s