Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 2.5

Tác giả : Mộ Dung Yên Nhi

Edit : Thiên Nguyệt

Quyển I : Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 2 : Tình Khiên Hương Tuyết Hải

Ánh trăng lưỡi liềm đã treo cao, khí lạnh cũng đạm đãng thổi, trong đêm tối, ngoài người chỉ còn có gió, trong không gian không một tiếng động.

Cũng không biết đã dạo bao nhiêu vòng hoàng cung, bàn chân của ta đã bắt đầu sinh đau. Sau một hồi thủy chung không lên tiếng, ta rốt cục nhịn không được mà mở miệng dò hỏi : “Dịch Băng, đường còn xa không ?”

Hắn đi thêm vài bước nữa mới dừng lại, chỉ tay về phía trước :“Đã tới rồi !”

Ta hướng mắt về nơi hắn chỉ, trên cửa cung sơn son thiếp vàng tinh tế đề ba chữ “Trường Sinh điện”, cho dù trong đêm tối cũng có thể nhận ra kim quang rực sáng, hai bên đại môn bốn gã thị vệ đang chỉnh tề xếp hàng canh gác. Ta còn suy nghĩ phải tìm cớ gì để có thể vào, chỉ cảm thấy nhất thời dưới chân nhẹ bổng, một đôi tay gắt gao ôm lấy ta, ta được Dịch Băng ôm lấy, dùng tuyệt thế khinh công phóng qua bên kia mặt tường cao.

Vì tránh xảy ra những phiền toái không cần thiết, ta bảo Dịch Băng canh gác bên ngoài, khi nào xong việc, ta sẽ xáo cỏ gần bức tường để hắn có thể nghe thấy mà tiến vào mang ta ra ngoài. Ta chưa từng có bất kỳ hoài nghi nào với khinh công của hắn.

Ta đưa mắt quét khắp khu vườn, hàn mai phiêu tẫn trong gió, khung cảnh có nét điêu linh do chẳng còn người ở, tàn hương cũng đã tan hết, chỉ còn độc mỗi một góc vườn trống trơn, tịch liêu đến bi ai. Trong khu vườn rộng lớn này ước chừng có hơn trăm ngàn cây mai, rậm rạp che kín đường, đáng tiếc hoa kỳ đã qua, không thể thấy vạn mai tề phóng, nếu có thể được một lần nhìn thấy kỳ quan đó, quả thật là diễm quan thiên hạ.

Ta chợt nhìn một gốc cây điêu linh, trong lòng dấy lên hỗn tạp cảm xúc, trong mắt dường như có thứ gì trực trào chảy ra, khiến ta khó lòng kìm lại. Ta hiểu được mục đích chân chính khiến bản thân mình đến Trường Sinh điện, không phải là vì giải đề mà đến, nguyên nhân sâu xa chính là … ta muốn hồi tưởng

Từng có một người vì yêu thương ta mà thu tẫn thiên hạ chi mai, tất cả chỉ vì muốn ta vui vẻ. Cũng từng có một người giữa rừng mai cùng ta uống rượu ngâm thơ … Chỉ tiếc cảnh giống như vậy nhưng người xưa đâu còn.

Loại tình cảm ưu thương này khi nhớ về lại khiến ta trong phút chốc chìm đắm, mọi ưu tư tràn ngập tâm trí, ta thì thào ngâm xứng :

“Định định vãng thiên nhai, y y hướng vật hoa. Hàn mai tối kham hận,trường tác khứ niên hoa
(Dằng dặc chân trời kia, xuân về lại xót xa. Hàn mai kia đáng giận, năm nào cũng nở hoa)”

“Là ai ?” – Một thanh âm băng lãnh tới cực điểm xé tan không khí yên tĩnh, thê lương trong rừng mai, khiến ta có chút lành lạnh.

Ta nương theo ánh trăng nhìn về phía thân ảnh đang chậm trãi tiến về phía ta, ta thắc mắc như thế nào còn có người ở mai viên thê lương này, chẳng lẽ là hoàng thượng ? Không đúng, xét theo sắc vóc, thân hình, kẻ này chỉ độ hai mươi. Hắn chậm rãi hướng tới gần ta, mượn ánh trăng mỏng manh chiếu rọi mơ hồ, âu cũng có thể thấy được dung mạo của hắn.

Mái tóc đen lay động trong gió, phong thái hiên ngang, có phần tịch liêu, thần tình trầm tĩnh, có lẽ chính ưu thương đang được giấu giếm trong đôi mắt sáng ngời của hắn đã cuốn hút ta, mãi nhìn hắn ta bất giác xuất thần lúc nào không hay, hắn … là ai ?

“Bổn vương đang hỏi ngươi !” – Tuy rằng giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trong ngữ khí lại đang ẩn giấu tức giận.

Nghe hắn tự xưng bổn vương, ta liền đoán được thân phận của hắn. Có thể xuất hiện ở Mai Lâm này, mà còn là vương gia, kẻ này nhất định chính là Ngũ hoàng tử – Sở Thanh vương. Mẫu phi của hắn chính là nhất sủng ái phi của hoàng thượng – Viên phu nhân, tuy nhiên Viên phu nhân phúc bạc, hai mươi năm trước sau khi sinh ra hắn đã qua đời. Hoàng thượng chẳng những bi thống tột cùng, còn dám trái lại tổ lệ “Phàm chưa đủ 16 tuổi, chưa được phong vương” mà phong vị ấu tử này làm vương gia, có thể thấy được hoàng thượng đối với đứa con này vạn phần yêu thương.

Ta lập tức quỳ gối hành lễ : “Hồi Vương gia, nô tỳ là tú nữ lần này tiến cung tham gia tuyển phi , chỉ vì hoàng hậu nương nương ra đề thêu “Hương Tuyết Hải” nên thần nữ mới cả gan chạy tới Trường Sinh điện tìm kiếm cảm hứng”.

Thần sắc tức giận lãnh băng nhất thời có chút giãn lại, hắn cũng không trách cứ ta, vẫy tay ý bảo ta đứng lên, không đợi ta đứng vững gót chân đã liền xoay người nhìn về Hương Tuyết Hải đã sớm điêu linh, giọng nói vừa như thì thầm với chính mình, vừa như nói cùng ta : “Mai, sớm đã điêu linh. Ngươi vào đây có thể tìm thấy cảm hứng gì ?”

“Vương gia sai rồi, chỉ cần trong lòng có mai, nó liền vĩnh viễn không hề điêu linh, ta tin tưởng Vương gia sớm đã đem mai khắc ở trong lòng”. Chính vì đứng giữa một nơi như Hương Tuyết Hải, ta cảm thấy mình có chút đồng vị với người này, nhất thời đem điều mình luôn tư niệm mà nói ra với hắn.

Thân thể hắn rõ ràng đã cứng đờ, đột nhiên xoay người mở miệng tưởng chừng muốn nói với ta điều gì, nhưng lại không thể thốt thành âm, hắn kinh ngạc nhìn ta, từ xúc cảm vui sướng đến nhịp tim tăng mạnh đến vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng chuyển thành thâm trầm. Ta không sao lảng tránh ánh mắt nồng cháy của hắn, trong lòng thất kinh khi thấy hắn biến ảo biểu tình.

Chẳng lẽ ta thực sự có một khuynh quốc chi mạo, khiến người khác vừa gặp mặt đã nhất kiến tương ai, ngay cả vị vương gia này cũng bị ta mê đảo? Cũng không đùng, ánh mắt hắn nhìn ta không phải mê luyến, mà là sâu thẳm không muốn xa rời, vì sao hắn đối với ta lại xuất hiện biểu tình không muốn xa rời này ?

“Vương gia …” – Ta vì cảm thấy không được tự nhiên mà lên tiếng nhắc nhở hắn trong giờ phút thất thố này.

“Ngươi tên là gì ?” – Thanh âm của hắn vô cùng căng thẳng, trầm thấp làm cho ta cảm thấy có chút quái dị

“Phan Ngọc.”

Chỉ thấy hắn cười khổ, như thể đau xót tang thương, tựa hồ đang cất giấu sắc diện thất vọng.

Hắn đờ người, xoay đi không nhìn ta nữa mà nhìn lên vần minh nguyệt trong không trung kể về chuyện cũ.


5 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 2.5”

  1. seilove nói:

    hị hị, sao nhiều soái ca xuất hiện thế này, ta biết theo ca ca nào bi h >”<

  2. hoaquynh123 nói:

    thank ss nhìu nhìu nha

  3. Tình tiết thật gay cấn, các nhân vật đều rất thần bí, quả là cực phẩm a, ủng hộ nàng:-D


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s