Bộ Bộ Kinh Tâm – Chương 2.2

Bộ Bộ Kinh Tâm – CHƯƠNG 2

Tác giả : Đồng Hoa

Convert : Tàng thư viện

Edit : Thiên Nguyệt


Bát A Ca chỉ có thể cảm thán mà lắc đầu, y cất tiếng: “Đi thôi !” rồi nhanh chóng đi trước . Thập A Ca cũng đem quyển sách vứt trả lại cho ta rồi nhanh chóng đuổi theo, mới đi được vài bước, lại xoay người hỏi ta : “Chúng ta đến biệt viện cưỡi ngựa đi dạo, ngươi đi không?”. Lời vừa nghe quả khiến ta cực kì động tâm, bởi lẽ đến tận hôm nay ta vẫn chưa hề bước một chân nào ra khỏi biệt viện này! Ta liền trưng bộ dạng nịnh nọt mà chạy về phía trước: “Ta có thể đi sao? Còn tỷ tỷ ta, ta phải nói với nàng ấy như thế nào ?”. Hắn vừa đi vừa nói: “Có gì mà không đi được, chỉ cần tìm cho ngươi một lão mã dịu dàng, hiền lành, rồi để gã sai vặt giúp ngươi dắt ngựa là được rồi. Còn về tỷ tỷ của ngươi, đó là chuyện của ngươi, can gì đến ta?”. Ta thấy hắn lại bắt đầu muốn gây hấn, liền nghĩ muốn đâm thọt hắn vài câu, nhưng lại nhớ đến đây là cơ hội ra ngoài hiếm có, không thể làm gì khác hơn là NHẪNNN.

Thấy hắn bước đi không nhanh, dù ta đang trong cơ thể nhỏ bé này vẫn dễ dàng đuổi kịp, ta liền trưng ra bộ dạng vừa nảy ra chủ ý hay, vừa đi vừa nói : “Chỉ cần là Bát bối lặc gia nói, tỷ tỷ nhất định nghe”. Hắn liếc mắt nhìn ta, bảo: “Vậy ngươi đi mà nói với Bát a ca đi !”. Ta cảm giác được rằng bản thân mình đang tốn hơi thừa lời, như thế nào mà cái gã … Thập a ca này không hiểu được ta muốn gì? Ta ảo não mà rên rỉ: “Là ngươi rủ ta đi, ngươi phải có trách nhiệm tới cùng, nếu không thì ta không đi nữa !”. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn ta, trưng ra bộ dáng ngươi rốt cuộc có thích đi hay không với ta. Ta liền xoay người toan chạy đi, hắn vội vàng kéo ta lại: “Được! Được! Ta sẽ nói cho ngươi, đi nào!”. Ta đây mỉm cười nhìn hắn một cái, gỡ tay hắn ra, cứ thế cùng nhanh chóng chạy đi với hắn.

Bước tới cửa, đã thấy các gia đinh cùng xe ngựa đã có mặt từ sớm, chỉ chờ chúng ta . Bát A Ca cũng không nói gì, liền bước trước lên xe ngựa, Thập A Ca cũng nhún người nhảy lên xe nhanh chóng. Gã nô tài đang khom lưng quỳ trên đất cho ta đạp lên tuổi chỉ chừng 13 – 14, vẻ mặt ngây thơ, nhìn vẻ mặt của hắn, ta khả dĩ cũng không nỡ đạp lên người hắn. Thập A Ca từ trong xe ồn ào phàn nàn: “Còn lâu lắc cái gì ?”. Vừa lúc Bát A Ca đang ngồi phía đối diện ta, y cười thoáng một cái, chìa tay ra bắt lấy ta, ta thở phào nhẹ nhỏm, liền để gã nô tài đó tránh sang một bên, rồ gắng sức nắm lấy tay của Bát A Ca, bò lên trên xe ngựa. Thập A Ca la hét “Phiền phức!” – hắn vừa nói vừa nhích vào trong, chừa một khoảng gần cửa xe, ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh hắn.

Xe ngựa chạy một hồi lâu, ta đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau nhói, ta quay đầu trơ mắt nhìn Thập A Ca, hắn rụt cổ bảo: “Ngươi làm sao, bị cái gì vậy, bây giờ trở về cũng không kịp rồi đấy”. Mặt ta đỏ lựng lên, liền quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn. Vừa rồi là ta mải nghĩ về Bát A Ca – cánh tay của y tại sao lại lạnh như vậy?

Ta gục bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trên đường người qua kẻ lại tấp nập, các cửa hàng tấp nập, quả thật là một bức tranh Khang Hy thịnh thế! Xe ngựa lướt qua, mọi người đều chủ động tránh sang hai bên nhường đường, cho nên tuy đông người, nhưng tốc độ của xe ngựa cũng không chậm là bao.

Ta nhìn bên ngoài, bỗng giật mình thốt lên “Di” một tiếng, khả nghĩ đi nghĩ lại lại không hiểu , chỉ có thể lắc đầu. Thập A Ca ló đầu khỏi cửa sổ nhìn quanh quất phía sau một hồi, lại lùi vào lại, buồn bực hỏi ta : “Ngươi mới vừa rồi nhìn thấy cái gì ?”. Ta nhất thời sững sờ, lại cười một tiếng bảo: “Nhìn thấy cái gì cũng không nói cho ngươi” – rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn dùng đôi mắt tràn đầy hận ý chăm chú nhìn ta, ta cũng không thèm để ý, mãi đến một lúc sau, hắn khả dị cũng không nhịn được, tò mò hỏi: “Ngươi vừa rồi tột cùng là thấy thứ gì?”. Ta quay đầu vào, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẫn như cũ không để ý tới hắn. Thập A Ca lại ngồi đẩy ta không thôi, ta nói “Nói cho ngươi nghe cũng được, nhưng bất quá ta có lợi gì ?”. Hắn kêu lên thảng thốt: “Chỉ hỏi một chút là ngươi nhìn thấy cái gì thôi, vậy mà ngươi lại đòi có lợi ích!”. “Miệng là của ta, ta muốn nói hay không là quyền của ta, thứ ta nhìn thấy vừa thú vị, vừa nghệ thuật, ngươi muốn nghe đương nhiên phải cho ta chút lợi ích, chẳng lẽ ngươi mua đồ không cần trả tiền sao ?”. Ta nói xong, lại vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Một lúc sau, ta bỗng cảm giác trong tay mình đang có thứ gì đó, vừa nhìn xuống đã phát hiện là ngân phiếu, hắn hỏi: “Có thể nói chưa ?”. Ta đem đống tiền giấy vứt lại cho hắn.

“Hừ! Vậy ngươi muốn ta phải như thế nào?”. Ta nở nụ cười, nghĩ thầm bản thân vốn chỉ muốn đùa với ngươi một chút, chứ vẫn không nghĩ ra phải như thế nào. Đột nhiên nhớ lại nhớ đến “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, liền nói: “Ta bây giờ vẫn chưa nghĩ ra phải chọn cái gì, như vậy đi, sau này ngươi chỉ cần làm cho ta một chuyện là được”.

Nhìn hắn suy nghĩ đến há hốc mồm, ta lại nói tiếp : “Tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn khiến ngươi không làm được. Lại nói, ngươi đường đường là một A Ca, đáp ứng yêu cầu của một tiểu a đầu như ta có gì là khó ?”. Hắn có điểm không cam lòng, bất quá cuối cùng cũng cười nói: “Hảo! Ta đáp ứng ngươi!”. Ta vỗ vỗ tay, cười nói : “Ngươi phải nhớ lấy lời mình, đừng quên ta có nhân chứng ở đây đó”. Từ sau khi lên xe, Bát gia liền một mực nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này nghe được lời nói của ta, nên mở mắt, liếc nhìn Thập A Ca, nhìn ta cười bảo : “Ta nhớ rồi, ngươi có thể nói !”



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s