Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 3.4

Tác giả : Mộ Dung Yên Nhi

Edit : Thiên Nguyệt

Quyển I : Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 3 : Phụng vũ hoàng huyết khấp

Ta cúi đầu không nói, ánh mắt băng lãnh của nàng đằng đằng sát khí mà nhìn ta, tựa như đang muốn đem tất cả da trên mặt, trên người ta lột xuống, ta đã sớm đoán được này đề này không phải do hoàng hậu đề ra, căn bản chính là Hoàng Thượng dùng mưu kế bày ra. Ta nguyên bản không nghĩ sẽ thêu phượng hoàng chọc giận hoàng hậu, nhưng Kỳ Hữu lại làm cho ta bạo gan thêu huyết phượng hoàng chọc giận nàng, khiến nàng tức giận mà la hét đến khan cuống họng. Có đôi khi ta thực hoài nghi, hai người bọn họ có phải mẫu tử ruột thịt hay không? Nhưng điều này lại càng chứng thật lời đồn trong cung rằng tình cảm của Đỗ Hoàng hậu cùng Viên phu nhân thâm tình tựa tỷ muội ruột thịt chỉ là tin vịt, ta nhìn thế nào cũng không thấy Đỗ Hoàng hậu đối với Viên phu nhân có chút tình đồng tỷ muội.

“Truyền ý chỉ của bản cung, nhi nữ của Mạc Bắc đại tướng quân – Tô Diêu, hiếu cẩn đoan trang, tài tình dào dạt, dịu dàng lại trí tuệ, quả thật khiến bổn cung hài lòng, lập tức sắc phong làm Đại Kỳ thái tử phi, đợi ngày đại hôn”.

Đỗ Hoàn vừa nghe thấy ý chỉ này, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nước mắt trong suốt từ hốc mắt rưng rưng, trong phút chốc liền ướt cả gò má. Mà ta thì đã sớm dự đoán được Tô Diêu có thừa khả năng trở thành thái tử phi, bởi lẽ phụ thân của nàng là Mạc Bắc đại tướng quân, tay nắm trọng binh – Tô Cảnh Hoành.

Triều đình có ba vị đại thần tay nắm binh quyền, người thứ nhất chính là Tô Cảnh Hoành, hàng năm chinh chiến tại vùng Hoài Bắc, tiêu diệt vô số tiểu quốc có dấu hiệu quật khởi, đe dọa biên giới Đại Kỳ, cuối cùng được ban danh hiệu “Mạc Bắc đại tướng quân”, địa vị, danh vọng, uy tín của ngài tại triều đình đều là số một.

Người thứ hai chính là con trai của Minh quý nhân – Tấn Nam vương. Năm 16 tuổi được phong vương, Hoàng Thượng liền ban cho hắn binh quyền của cả một vùng Giang Nam. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, trong vòng năm năm liền toàn thắng trong mọi chiến dịch lớn nhỏ, trở thành một chiến thần quật khởi.

Người thứ ba còn lại là thân đệ của Hàn chiêu nghi – Hàn Minh, năm hai mươi tuổi đã đánh bại Hạ Quốc, khiến Hạ Quốc phải ký vào hiệp nghị 20 năm quy thuận. Hoàng Thượng liền sắc phong cho hắn làm “Hàng Mã hầu”, ban tặng soái ấn thống lĩnh ba mươi vạn cấm vệ quân, hắn chỉ là một ngoại nhân, thế mà Hoàng Thượng lại có thể an tâm mà giao binh quyền to lớn như vậy cho hắn, có thể thấy được Hoàng Thượng đối người này tuyệt đối tín nhiệm.

Tình thế như vậy, đối với địa vị của hoàng hậu cùng thái tử mà nói quả uy hiếp rất lớn, cho dù tại triều đình nàng có thân đệ đệ Đỗ thừa tướng giúp nàng chống đỡ, nhưng không có binh lực cường mạnh chống đỡ chính là nỗi lo canh cánh trong lòng nàng, cho nên mới bày ra đợt tuyển phi này. Nàng không tiếc bỏ mặc nữ nhi của thân đệ, đem địa vị thái tử phi giao cho nữ nhi của Tô Cảnh Hoành, chỉ cần như vậy, nàng liền thuận lợi đem Tô Cảnh Hoành cùng Đông cung cột chặt vào nhau.

“Về phần Phan Ngọc …” – Nàng suy nghĩ trong chốc lát – “Hủy bỏ tư cách tuyển phi của nàng, tức khắc rời khỏi Hoàng cung”.

Trở lại Lan Lâm Uyển, ta mà bắt đầu thu thập đồ đạc của mình, nghi hoặc trong ta vừa nặng nề, vừa sâu sắc, ta nhớ rõ quy củ tuyển phi của Kỳ Quốc, những tú nữ không được lựa chọn đều phải trở thành cung nữ, mà hoàng hậu lại khẩn cấp đem ta đuổi cổ khỏi hoàng cung, chẳng lẽ còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Chẳng lẽ chỉ vì một bức tranh thêu mà khiến nàng ta mất phương hướng như thế?

“Cô nương …” Vân Châu ngơ ngác đứng phía sau nhìn ta thu dọn, có điều muốn nói nhưng lại thôi.

“Làm sao vậy, ấp a ấp úng như vậy, một chút cũng không giống ngươi.” – Ta vẫn như cũ, vùi đầu vào việc thu dọn đồ đạc, ta còn không dự liệu được việc này xảy ra.

“Hán Thành vương … Gọi người đến Trường Sinh điện” – thanh âm của Vân Châu rất nhỏ lại run run, thân thể ta phút chốc cứng đờ, một lúc lâu sau ta mới liếc mắt nhìn nàng một cái, cái gì ta cũng đã hiểu được, không nói gì thêm, ta bước khỏi cửa, đi bộ đến Trường Sinh điện, lại phát hiện tay của ta bị một đôi tay lạnh lẽo cầm trụ.

“Cô nương, ta không cố ý lừa người …” – Vẻ mặt nàng vô cùng áy náy – “Hán Thành vương là ân nhân của nô tỳ”.

“Ta không quan tâm” – Ta cắt ngang lời giải thích của nàng, tuy rằng ta vẫn biết nói Vân Châu không phải người bình thường, thế mà như thế nào lại không nghĩ ra, ngay cả nàng cũng là người do Kỳ Hữu sắp xếp bên cạnh ta, giám thị mọi hành động của ta. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, Nạp Lan Kỳ Hữu luôn là một người như vậy.

Dựa vào trí nhớ lần trước, ta đi vào Trường Sinh điện, nơi này vẫn như dạo trước điêu lan hương thế, một khúc ao nhỏ trong suốt, hoa cỏ u phương, hương hoa lãnh diễm kỳ tuyệt. Ta lén lút ẩn mình trên một tiểu kiều nhỏ nhắn ẩn khuất sau gốc đại thụ, ta nhớ rõ lần trước đến bên ngoài cửa chỉ có bốn thị vệ, hôm nay như thế nào lại phát hiện hơn mười người canh giữ ở bên ngoài, chẳng lẽ đang có đại nhân vật đến nên mới tăng mạnh đề phòng như vậy? Kỳ Hữu vì sao bảo ta tới đây? Ban ngày ban mặt chẳng lẽ hắn không sợ bị người khác phát hiện ta và hắn có quan hệ sao?

“Kẻ nào dám lén lút bên ngoài Trường Sinh điện ?”

Ngửi thấy hương xạ lan thơm ngào ngạt, nghe tiếng leng keng của ngọc bội, ngữ khí mặc dù sắc bén, nhưng thanh âm lại oanh oanh động lòng người. Quay đầu nhìn nhìn người vừa cất tiếng, tuổi chừng trên dưới hai mươi sáu tuổi, yểu điệu dung nghi, uyển mị xảo ngôn, khi cười càng làm nổi bật đôi tròng mắt trong suốt như làn thu thủy.

“Làm càn, nhìn thấy Hàn chiêu nghi nương nương lại còn không hành lễ.” Tiểu cô nương da thịt mịn màng, dáng người hợp trung lại xinh đẹp hướng ta quát lớn, nàng đứng sau một nữ tử khác, dáng dấp cao quý, tuyệt nhã.

Nguyên lai người đó chính là đỉnh đỉnh đại danh Hàn chiêu nghi, thắt lưng nhỏ nhắn, răng trắng như ngọc, phong hoa tuyệt đại, khó trách có thể nhận được mười một năm vinh sủng của Hoàng Thượng mà đến nay vẫn không suy giảm. Ta quỳ xuống đất bái lễ, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy nàng bảo ta miễn lễ, ta cũng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục quỳ gối.

“Ngươi là cô nương nhà ai?” – Nàng rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, chỉ là vẫn như trước, để ta quỳ gối trước mặt nàng.

“Hồi nương nương, thần nữ Phan Ngọc, gia phụ là Tô Châu Lưỡng Giang Diêm vận sứ – Phan Nhân”.

Advertisements

One Comment on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 3.4”

  1. hoaquynh123 nói:

    hihi,thanks ss nha


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s