Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 4.3

Tác giả : Mộ Dung Yên Nhi

Edit : Thiên Nguyệt


Quyển I : Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 4 : Ám nhiên kỷ hồi thủ

Hai chân mềm nhũn, thân người chẳng mấy chốc không thể trụ vững mà ngã xuống, thầm nghĩ bản thân sẽ như Vân Châu, ngã sấp trên một sàn nhà vừa cứng vừa lạnh tanh, nhưng tại sao lại không đau đớn như ta nghĩ, ta ngã vào một vật gì vừa ôn nhu vừa âm áp. Lúc này ta đã hoàn toàn mất ý thức, chỉ nghe thấy hắn ở bên tai ta thì thào gì đó, ta lâm vào một mảnh hắc ám sâu không đáy.

Máu tươi cùng hài cốt xơ xác tiêu điều, những mũi lao sắc nhọn ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp sương mù, khắp nơi bao trùm một màu đỏ sẫm, ta dùng sức túm chặt tay phụ hoàng, lại bị ngài vô tình gỡ ra, phụ hoàng nắm chặt trường kiếm xông ra ngoài, mãi đến khi ngài ngã xuống đất, loạn đao còn cắm đầy trên người, huyết nhục mơ hồ, thương tích đầy mình.

“Phụ hoàng, phụ hoàng……” – Ta nỉ non than nhẹ, toàn thân nhịn không được co rúm run bần bật.

“Tiểu thư, tiểu thư ?” – Thanh thanh lo âu kêu gọi từ lúc ban đầu rất nhỏ dần dần rõ ràng hơn, là ai đang gọi ta? Là Vân Châu sao?

Chậm rãi mở mắt, trước mặt lúc này là một gian phòng cổ kính, một hương vị xa lạ thấm vào ruột gan, mi mắt hơi cay. Nhớ rõ đêm đó cùng Ôn Tĩnh Nhược nói chuyện phiếm đến đã khuya mới về phòng, vừa đẩy cửa liền bị một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, cuối cùng đứng không vững, là mê hương!

Vừa tỉnh ngộ, ta liền bật mạnh mà ngồi dậy, dùng ánh mắt chằm chằm nhìn vào hai cô nương đang đứng ở đâu giường, dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta, ta khàn khàn hỏi:“Đây là đâu, các ngươi là ai ?”.

“Tiểu thư chớ sợ, đây là Biện Quốc Thừa tướng phủ.”

“Chúng ta là người do Thừa tướng phái tới hầu hạ người, ta tên là Lan Lan, nàng ấy là U Thảo”.

Nụ cười tươi tắn, ngọt ngào, ánh mắt trong suốt, các nàng cũng không giống người có tâm kế sâu xa, ta cũng dần buông sự đề phòng trong lòng, lập tức lại nhớ ra điều gì đó, toàn thân hóa đá cứng ngắc, nhớ mang máng lúc ngất xỉu, người trước mặt có gọi ta làm Phức Nhã công chúa, đợi chút … Nếu nơi này là Biện Quốc Thừa tướng phủ …

“Biện Quốc Thừa tướng là người mang ta đến đây ?” – Ta mờ mịt nhìn chằm chằm hai nàng, hơi khẩn trương hỏi, hy vọng có thể tìm được một tia giả dối lừa gạt trong mắt hai nàng, lại không ngờ các nàng ánh mắt sạch sẽ không giấu giếm tạp niệm mà thẳng thắn trả lời ta. Đây là sự thật.

Cuối cùng, một tia hy vọng mong manh tan biến, đôi môi khẽ run lên, rốt cuộc phát không ra thanh âm gì, vị Biện Quốc Thừa tướng này chính là hôn phu của ta – Liên Thành.

Thiên hạ chia làm Kỳ Quốc, Biện Quốc, Hạ Quốc – ba quốc gia hùng mạnh, những tiểu quốc khác chỉ cần có dấu hiệu quật khởi liền bị ba nước này dẫn binh tiêu diệt, dễ như trở bàn tay.

Lấy tình thế lúc này mà suy xét, trong ba nước, Kỳ Quốc là quốc gia có thực lực hùng hậu nhất, bất luận binh lực, tài phú, lãnh thổ, dân tâm đều là thiên hạ đệ nhất, hai nước còn lại không thể sánh được.

Biện Quốc lãnh thổ mặc dù không thể so sánh cùng hai nước rộng lớn, nhưng là lại có đội quân thiết giáp uy mãnh, binh lực xếp đầu trong ba nước, bất luận là hệ thống chiến thuật quân sự, hay địa thế công thủ, cùng tường đồng vách sắc, làm cả Kỳ Quốc thực lực cường đại nhiều lần xuất binh cũng không xuyên thủng nổi.

Mà Hạ Quốc … từ năm năm trước đã thần phục Kỳ Quốc, cùng ký kết khế ước hai mươi năm không giao chiến, trong tam quốc – Hạ Quốc là nước yếu nhất, nhưng dân sinh yên vui, dân chúng cơm no áo ấm, mãi đến một năm trước, Hạ Quốc một hồi kinh thiên binh biến, đẩy con dân Hạ Quốc vào cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Từ khi Hạ Quốc thần phục Kỳ quốc đến ngày đó đã tròn năm năm, một người tự xưng Biện Quốc Thừa tướng, tên gọi Liên Thành đã bí mật đến Hạ Quốc, hắn yêu cầu Biện Quốc cùng Hạ Quốc liên thủ tiêu diệt Kỳ Quốc, chia đôi thiên hạ. Mà hoàng thượng đã sớm không cam lòng hàng năm dâng tặng bạch ngân, tơ lùa, cắt nhường lãnh thổ, chịu Kỳ Quốc áp bức, liền lập tức đáp ứng, còn định ra hôn ước : Vị công chúa được Hạ Quốc hoàng đế thương yêu nhất – Phức Nhã công chúa gả cho Biện Quốc Thừa tướng Liên Thành làm vợ, cùng nhau giao ước liên minh.

Mà ta, đúng là Hạ Quốc Phức Nhã công chúa.

Hết thảy mọi chuyện đều bí mật tiến hành, lại không biết vì sao tin tức bị bại lộ ra ngoài, rơi vào tai hoàng đế Kỳ Quốc. Hoàng đế giận dữ. Phụ hoàng vì dã tâm của mình mà trở nên trơ trẽn trong mắt dân chúng, nháy mắt dân tâm thụt lùi, nghìn người chỉ trích. Đến nỗi lúc hoàng đế Kỳ Quốc phái binh thảo phạt Hạ Quốc cũng không nghĩ đến, Hạ Quốc đã bắt đầu nội loạn. Thân đệ của Hạ Quốc hoàng đế – tức Thuần vương nhị hoàng thúc của ta đã dẫn quần thần cùng hai mươi vạn tinh binh duệ giáp thẳng bức Chiêu Dương môn, lấy lý do phụ hoàng “Hoang dâm vô đạo, tin lời gian nịnh, sủng hạnh quyền thần” mà bức phụ hoàng thoái vị. Phụ hoàng đối mặt cùng trận binh biến bất ngờ này cũng quyết không thúc thủ chịu trói, ngược lại còn ra sức chống cự, cuối cùng bị loạn đao chém chết giữa Cam Tuyền điện, mẫu hậu ta cũng tự tử quyên sinh cùng phụ hoàng.

Hạ Quốc, một đêm liền đổi chủ.

Nguyên bản ta trốn thoát kiếp nạn này, chính là nhờ đệ nhất cao thủ Hạ Quốc – Dịch Băng, hắn dùng tuyệt thế khinh công mang ta thoát khỏi hoàng cung, mà Thuần vương lại muốn diệt cỏ tận gốc, sợ xuân phong thổi đến lại sinh trưởng, suốt dọc đường đi phái sát thủ đến giết chúng ta. Tuy rằng Dịch Băng là đệ nhất cao thủ Hạ Quốc, nhưng đối mặt cùng hàng loạn cuộc đuổi giết điên cuồng vẫn mấy lần suýt chết, huống hồ hắn còn mang một người không biết một chút võ công nào như ta. Ta có mất mạng cũng không muốn hắn dính dáng với ta thêm nữa, nếu không hắn nhất định toi mạng. Hắn luôn nói, hoàng hậu nương nương đối hắn có ân, hắn là quyết không bỏ lại nữ nhi của nàng, mặc kệ không lo.

Cuối cùng, vào lần đuổi giết thứ sáu, Dịch Băng rốt cuộc chống đỡ không nổi, ta thấy lưỡi đao của bọn sát thủ đã gần kề ngay cổ, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ chết, lại không ngờ được một vương gia Kỳ Quốc trên đường lãnh binh đến Hạ Quốc cứu mạng.

Hắn vừa gặp ta, đã liền nói : “Phức Nhã công chúa phải không, chúng ta cùng làm một giao dịch, nàng thấy thế nào ?” – Khẩu khí hỏi mà như khẳng định, có lẽ ta bị sự tự tin tràn đầy trong mắt hắn hấp dẫn, lại có lẽ là vì hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta cùng với hắn bắt đầu nhất bút giao dịch.

Hắn dùng thời gian nửa năm đem ta biến thành nữ nhi của Diêm vận sử Lưỡng Giang – Phan Ngọc, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn mà làm việc, những việc khác ta không hỏi đến, hà tất nhiều lời. Đến hơn một tháng sau, Kim Lăng thành truyền đến một tin tức, thái tử cùng chư vương muốn tuyển phi … Lúc này đây, ta nguyên bản nên ở Tô Châu chờ đợi bước tiếp theo, lại bị Biện Quốc Thừa tướng bắt đến nơi này. Vân Châu tỉnh lại mà không thấy ta, nàng thể nào cũng lo lắng tìm kiếm ta. Nếu Kỳ Hữu biết ta mất tích, liệu kế hoạch đó của hắn có bị ảnh hưởng hay không ?

Advertisements

12 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 4.3”

  1. hoaquynh123 nói:

    thank ss nha,hjhj

  2. hoaquynh123 nói:

    Liên Thành ca bắt đâu xuât hiện rùi nhỉ,hj

  3. zyem fui nói:

    ta thich truyen nay lam ay. thanks nang nha. vat va r0i

  4. saobang09 nói:

    truyen hay wa. thanks ban nhiu nhiu…

  5. hoaquynh123 nói:

    ss biến đi đâu rùi thế,hjhj

  6. muasaobang_343 nói:

    thanks ss nhiu` ,tr này dài ko hả chị

  7. akjchan nói:

    thanks ss

  8. dzitcap nói:

    trời thêm chai đệp xuất hiện nữa…ta đầu óc hoang mang rối rắm….anh nào cũng đáng iu…ôi anh nào ta cũng iu *xỉu*

  9. Rubi nói:

    bat dau den phan that hap dan…truyen hay that. Ban dich cung hay nua. Cam on ban rat nhieu ^^


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s