Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 4.1

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 4 : Không hẹn mà gặp

Tác giả : a D

Edit : Thiên Nguyệt



Hắn nói thầm : Là con người sao ? Không, không phải, nàng là ta yêu quái ! Loại yêu quái nào lại có yêu khí yếu đến vậy ? Chẳng trách nàng có thể vào đây mà không thủ vệ nào nhận ra.

Vọng Nguyệt cứ vậy mà suy nghĩ, suy nghĩ đến xuất thần.

Nghiền ngẫm một hồi, cuối cùng lại ngẫm ra một ý tứ tàn ngược.

Nếu không phải trong miếu có tăng cường phong ấn, sợ rằng món đồ ở đây đã bị nàng trộm đi mất. Thật là buồn cười. Chỉ là một bệnh yêu, lại dám xâm nhập vào cấm địa trọng đại của Vọng Nguyệt sơn trang, đám thủ vệ quả thật sơ suất, thật đáng tội mà.

Một cái đầu lâu bị ném trên mặt đất, trên đầu lâu một vết máu cũng không thấy, xem ra kẻ này xuống tay thập phần sạch sẽ, đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất, dừng ngay bên cạnh nàng.

Chủ nhân của cái đầu lâu này, không phải là tên hỏa yêu đã cưỡng ép nàng xâm nhập sơn trang đấy sao ?

Nàng hoàn toàn ngây người, nhập thần nhìn hắn. Không biết là vì dung mạo kinh tuyệt của hắn, hay vì nỗi sợ hãi trong nàng.

Đôi tròng mắt màu xanh thẫm của hắn dường như đang hút sạch tâm trí nàng. Trong một khắc, nàng thấy lòng mình đớn đau một cách khó hiểu.

Quả nhiên nhất thời đối diện cùng một mỹ mạo như vậy, nàng không kịp thích ứng… Rõ ràng là một nam nhân, nhưng tại sao lại đẹp như vậy, rõ ràng là sai sót của thần phật mà.

“Hắn là chủ nhân của ngươi, phải không ?” – Hắn rõ ràng không vui, ánh mắt kia không hề e dè, hướng nàng mà chằm chằm nhìn thẳng. Cách biểu hiện của nàng chẳng hề giống tên trộm bị bắt tại trận chút nào. Nhưng giờ phút này, thân là một yêu quái, phải đối mặt cùng một khí thế bức nhân như thế này, phản ứng của nàng cũng bắt đầu trở nên trúc trắc.

Nàng nghe hắn hỏi han cũng chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn đầu lâu đang nằm trên nền đất.

Nàng không thể nói chuyện hay giả câm vờ điếc ? Hắn đưa tay đề trụ cổ áo nàng, đưa mặt nàng đến gần mặt hắn, nàng đột nhiên khẩn trương, mở to hai mắt nhìn hắn.

Tay hắn lướt qua cổ nàng, chợt có chút cảm giác, hắn kinh ngạc phát hiện, chính xác là tất cả dây thanh quản đã bị hủy hoại ! Nàng bị ai làm thương tổn đến vậy ? Nhưng cũng khó trách với một bệnh yêu như nàng …

Nhưng lúc này, sát tâm của hắn đang từ từ dâng lên.

“Tự tiện xông vào miếu đường cấm địa, là tử tội” – Hắn không chút đếm xỉa đến biểu tình của nàng mà nói. Hơi thở đạm nhạt của hắn phả lên mặt nàng. Đột nhiên, hắn đưa tay sờ trán nàng, trong mắt nàng xuất hiện một tia kinh sợ, một cảm giác băng lãnh bén nhọn trong nháy mắt vây quanh lấy nàng. Nàng có chút giãy giụa, lại rất vô lực, cảm giác đau đớn đó xoay vần nàng một lúc, sau đó đình chỉ.

Hắn buông tay ra, tùy ý để nàng ngã xuống. Nàng đưa tay xoa trán, một cỗ nhiệt lưu ấm áp theo ấn đường trượt xuống.

“Nội đan của ngươi?” – Hắn hỏi.

Ra là loại yêu vật bậc thấp, cả thứ trọng yếu nhất với mình cũng không giữ nổi? Thật là sinh mệnh hèn mọn.

Vừa nói vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến nội đan của mình, nhất thời tiến lên, giữ chặt tay áo hắn, miệng mấp máy muốn nói cái gì, liều mạng biểu đạt cái gì, lại thủy chung không thể nói ra.

Nàng không thể bỏ nội đan! Bỏ nội đan, chẳng khác nào bỏ sinh mệnh, mà nàng, nàng không muốn chết! Hiện tại người đã bị hắn giết, còn nội đan của nàng?! Nàng liều mạng muốn nói ra, lại trước sau không thể biểu đạt!

Hắn tựa hồ minh bạch manh mối trong đó, mỉm cười.

Thực là tiện mệnh! Nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng, hắn không khỏi cảm thấy thú vị

Advertisements

4 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 4.1”

  1. hoaquynh123 viết:

    hihi,hôm nay ss tặng nhiều quà ghê nha,hj

  2. Phongnhivn viết:

    hanh phuc qua


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s