Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 5

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 5 : Thâu sinh

Tác giả : a D

Edit : Thiên Nguyệt

“Một nhược yêu yếu đuối như vậy, một chút linh khí cũng không có, như thế nào lại sở hữu được một viên nội đan năm trăm năm?” – Hồng Diệp đứng dưới tàng cây, vừa liếc nhìn nữ tử đang hôn mê trên mặt đất vừa vuốt ve ngọc châu trong tay.

Ngọc châu tỏa ra linh khí lam sắc, thật sự không thể tin tin rằng chủ nhân ngọc châu của nó lại vô dụng như vậy.

Vọng Nguyệt lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú một người toàn thân ướt sũng đang nằm trên đất.

Tâm tư hắn có chút quái dị, chẳng lẽ là do ánh trăng sao?

Mới vừa thấy nàng rơi lệ trong nước, hắn đã cảm thấy xúc động sao? Buồn cười, đã rất lâu rồi không đụng đến nữ nhân, một nhược yêu lại khiến hắn hưng trí sao?

“Đã muốn giết nàng, vì sao còn trêu cợt nàng!” – Hồng Diệp bất mãn, có chút oán hận. Tuy rằng tính tình Vọng Nguyệt nàng không minh bạch cho lắm. Nhưng lần này cứu người, quả thật cực kỳ hiếm hiếm thấy.

Nguy hiểm như vậy vẫn sống được, tiểu yêu này hảo có vận khí! Rõ ràng chẳng biết đây là đâu, bản thân lại đang gây chuyện với ai. Thế mà vẫn sống nhăn ra đo1, đích xác là kỳ tích.

“Nàng ta cũng có chút khí khái”. Hiện tại nhìn cụ thể mặt mũi nàng, thật sự cũng chỉ ở mức bình thường, không có cái gì hấp dẫn người khác, hắn bình đạm cất tiếng, tiếp nhận ngọc châu trong tay Hồng Diệp, đặt vào trán nàng. Nàng tựa hồ cảm thấy không thích, nhưng thủy chung vẫn không mở mắt.

“Nói vậy nghĩa là ngươi không truy cứu nữa?” – Hồng Diệp cúi người, đặt tay lên trán nàng, độ nóng cao đến dọa người, chẳng lẽ yêu vật cũng phát sốt giống như thường nhân?

Cũng do nước trong hồ không phải là loại nước bình thường, kỳ thật nó được vận chuyển từ hàn đàm ở Bất Chu sơn, yêu vật mà rơi vào, hàn khí thực cốt, tai kiếp khó tránh?

“Ta chỉ là không muốn để nước ở đây bị yêu vật làm bẩn” – Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời cao rộng, một vầng minh nguyệt soi sáng. Giống như rất nhiều năm trước, hắn cũng nhìn thấy một ánh trăng đẹp như vậy, vừa ngắm trăng vừa nghe một nữ tử ở trên mặt nước hát khẽ.

Lúc đó, hắn chẳng hề biết hàn khí của thủy hồ trong Bất Chu sơn lại lạnh đến vậy, bởi vì đã có một nữ tử ngày ngày đem nguyệt minh châu ấm áp, ôn hòa bỏ vào trong nước, tất cả chỉ vì muốn cho sinh vật duy nhất trong hàn đàm này – chính là hắn, cảm thấy ấm áp.

Ký ức như nước chảy, vốn tưởng rằng có thể lãng quên, thời gian rồi có thể chuyển dời hết thảy, nhưng trên thực tế điều này vẫn không thể.

“Ngươi kêu nàng ta nhảy xuống thứ hồ này, so với giết chết nàng không có gì khác biệt”. Hồng Diệp nói nhỏ, thấy nàng thống khổ, lại cảm thấy không đành lòng, muốn một nhát giết chết nàng trong thống khoái. “Hiện nay nàng ta giở sống giở chết, phải làm sao?”

“Ta hôm nay, không giết nàng” – Hắn nói xong, không thèm quay đầu lại một lần. Nàng đối với hắn, chẳng khác gì những thứ rơm rác tầm thường.

“Ta sẽ xử lý. Công tử an tâm”.

Hồng Diệp vừa nói xong, liền đem người đang hôn mê vì bị sốt cao kia ném đến đồi dã thạch trong rừng cây phía sau Vọng Nguyệt sơn trang, rốt cuộc không ai muốn lấy mạng này, nhưng cũng không ai muốn quan tâm đến sống chết của nàng.

Âu cũng là vận mệnh của một tiểu yêu nhỏ bé như nàng.

Đối với nàng mà nói, đây đã là đại xá.

Advertisements

3 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 5”

  1. hoaquynh123 nói:

    hi,thank ss nhá

  2. Phongnhivn nói:

    tiep di nang

  3. nhatyen nói:

    Cám ơn nhá. Mong chap tiếp nhiều


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s