Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 8.4

Tác giả : Mộ Dung Yên Nhi

Edit : Thiên Nguyệt

Quyển I : Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 8 : Uyên ương toái hồng trướng

“Ngươi …..” – Ta rung động đôi môi, đầu tiên là không thể tin, theo sau lại hiện lên sắc thần ảm đạm, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, tất cả chua xót trong lòng đều phai nhạt.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, mắt nhìn thẳng vào mắt ta, lúc này đây ánh mắt của ta của bị những cử chỉ này của hắn làm khiên động. Hắn vươn ngón tay ấm áp lau đi nước mắt của ta, đôi mắt hắn cũng trở nên thâm trầm mà ám nhiên nói: “Kế hoạch này, đình chỉ.”

Từng câu từng chữ khiến tâm can ta rung động, đôi mắt mong mỏi này, nó khiến ta không tài nào tìm ra bất kỳ dụng ý nào trong câu nói của hắn.

“Từ giờ trở đi, Phức Nhã, ngươi được tự do” – Thu hồi bàn tay đang lau nước mắt cho ta, khóe môi hắn cong lên giật giật, nụ cười cười nhu tình đến thê thương – “Ngươi không nợ ta cái gì, cũng chưa từng nợ ta bất kỳ điều gì” – Phân lượng hàm ý nặng trịch trong đó khiến tâm ta vừa động, hắn muốn buông tay sao?

“Đế vị ….” – Ta cúi đầu khẽ gọi hai chữ khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải vì nó táng tâm thất phách.

“Không cần nữa” – Nụ cười nhạt hàm chứa ba phần khinh cuồng – “Ta cứ nghĩ ngôi vị hoàng đế là mục tiêu cả đời ta truy đuổi, hiện tại lại phát hiện, nguyên lai nó lại dễ dàng buông ra như vậy”. Nhịn không được một tiếng thở dài, nhu tình lưu chuyển, khinh nhiên như gió.

Thân thể một phen khẩn trương, hắn đã chặt chẽ mà ôm siết ta trong lòng, để ta tựa vào vai hắn. Ta an tâm tựa vào trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng, cường kiện mà hữu lực, trong tâm bỗng dấy lên những cơn đau nhè nhẹ. Giờ phút này ta mới dám thừa nhận, hôm nay sở dĩ làm ra những cử chỉ thất thố, vốn không phải bởi vì Kỳ Vẫn đại hôn, mà bởi Kỳ Hữu đại hôn.

Nghĩ đến sự lợi dụng của hắn đối với ta bất giác khó chịu, nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể xoa dịu đi ngọn lửa đang hừng hực trong ta. Vẫn cho rằng ta liều lĩnh bỏ trốn trở vê Kỳ Quốc là vì Kỳ Vẫn, lại không phát hiện, người mà ta tối tưởng niệm, tối quải niệm, chung quy vẫn chỉ là hắn. Thủy chung quên không được chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tự nhắc nhở chính mình, quan hệ của chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Đối với sự liều lĩnh của bản thân chỉ để giúp hắn, lúc nào ta cũng lấy lý do là báo ân, tất cả chỉ là không muốn thừa nhận tình cảm của mình, sợ bản thân sẽ bị thương tổn?

“Thật sự không cần sao?” – Ta không thể tin tưởng mà hỏi lại một lần.

“Nếu có được ngôi vị hoàng đế, mà phải đánh đổi bằng nàng, ta thà rằng không cần”. Ngữ khí thanh khiết, chân thật làm cho ta an tâm nhắm mắt lại. Hắn, thật sự vì ta mà buông tay, không tranh đoạt đế vị nữa sao? Ta thủy chung không thể tin được, một nam tử hùng tài vĩ lược như vậy sẽ vì nhi nữ tình trường, đem giấc mộng tùy tay vứt bỏ, ta có thể tin tưởng hắn sao?

Đột nhiên tránh khỏi lòng hắn, chợt nhớ hôm nay là ngày đại hôn của hắn, uyên ương hồng trướng, động phòng hoa chúc. “Ngươi nên ly khai!”

Trong mắt hắn hiện lên dị sắc, nhẹ nhàng mím môi, đôi mắt thâm trầm nhìn ta mà nói: “Tối nay ta không đi đâu hết”.

“Không được, ngày đại hôn ngươi ở trước mắt bao nhiêu người đến Lãm Nguyệt lâu đã phạm vào hậu cung quy củ. Nếu suốt đêm không về, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn”. Gợi lên ý cười nhẹ, trong thanh âm chính mình thậm chí nhận ra được mấy phần chua xót.

Hắn nắm chặt hai cánh tay lạnh lẽo của ta, một từ cũng không nói, giống như đang do dự. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, đem ta vốn đang ngồi dưới đất nâng dậy. “Toàn thân đều ướt đẫm, không sợ cảm lạnh sao? Còn không đi thay một bộ xiêm y sạch sẽ”.

Cúi đầu một cái nhìn lại quần áo chính mình, mới nhớ tới ta là vừa được Hàn Minh vớt từ dưới hồ lên. Lại nhìn vào bộ hỉ bào hồng sắc của hắn bởi vì vừa rồi ta tựa vào trong lòng hắn, mà nhiễm thượng một tầng nước, xấu hổ đem hai tay cọ sát lấy nhau.

Hắn vẫn chưa để ý, ra ngoài gọi Vân Châu, Vân Châu thật cẩn thận rảo bước tiến vào phòng, Kỳ Hữu lại thâm sâu nhìn ta đầy suy nghĩ một cái, mới rời đi.

Vân Châu đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ y phục mà xanh nhạt thêu hoa văn bách điệp đưa cho ta. Nhìn hành động của nàng, ta hỏi: “Vì sao?”

“Cô nương thay quần áo đi” – Nàng trả lời không đúng câu hỏi của ta, khẩu khí bình tĩnh, ta ngay lập tức lại hỏi: “Nói cho ta biết, đây là vì sao?”. Mới vừa rồi Kỳ Hữu đột nhiên xuất hiện, ta liền đoán được chuyện đêm nay, hết thảy đều do nàng an bài.

“Đau lòng, ta đau lòng vì cô nương”. Mấy chữ giản đơn, lại cất giấu bao nhiêu ẩn nhẫn, chua xót cùng với thoái nhượng. Cho nên nàng đã sớm thông tri để Kỳ Hữu đến Lãm Nguyệt lâu, lại ra vẻ đối với ta thất vọng, muốn bức ta trước mặt Kỳ Hữu đem tất cả lời trong lòng nói ra. Hết thảy mọi việc, chỉ vì nàng đau lòng cho ta, đau lòng đến ngay cả đại oan của Thẩm gia nhà nàng, nàng cũng không để ý sao?

“Ta quả nhiên không đánh giá cao tình cảm của chủ tử đối với người, hắn là thật sự, thật sự quan tâm người”. Đôi mắt tràn ngập niềm vui của nàng nhìn ta, tinh thuần như tuyết, Phức Nhã ta có vinh hạnh to lớn như vậy, có thể có một người như nàng bồi bạn trước sau.

“Còn tâm ý cuả ngươi đối với Kỳ Hữu thì sao?” – Nàng vô tư đối đãi ta như vậy, thật khiến ta không dám nhận. Nàng cũng là một cô nương mười bảy tuổi, nàng cũng giống ta, từ nhỏ liền tan nhà nát cửa, ta có thể được nhiều người vì ta mà đau lòng như vậy, còn nàng thì sao? Nàng tại sao không tự vì mình mà thương tâm một lần?

Hiện tại Vân Châu hệt như một đứa trẻ đi ăn trộm bị người ta bắt phải, không biết làm sao, nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng mới buồn bã đạm cười: “Chỉ cầu kiếp này có thể làm bạn cùng cô nương và được ở lại bên người chủ tử, ta không cần cầu mong gì khác”.

Một đêm không ngủ, duy chỉ nghe thấy tiếng lãnh phong thét gào bên ngoài cửa lâu, trước mắt mông lung hình ảnh một gian phòng hoa chúc.

Advertisements

5 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 8.4”

  1. hoaquynh123 nói:

    Đoạn này mới thấy Kỳ Hữu thực sự yêu Phức Nhã nhìu như thế nào,hì

  2. hoaquynh123 nói:

    Nhưng vẫn luôn thấy Liên Thành yêu Phức Nhã nhìu nhất, hi sinh cho Phức Nhã cũng nhìu nhất

    • Kỳ Hữu yêu Phức Nhã nhưng bản chất, Kỳ Hữu vẫn là người ôm đế vương mộng, dù yêu Phức Nhã thật sự nhưng chuyện tranh đoạt trong hoàng cung kg thể nói buông tay là buông tay, thứ duy nhất Kỳ Hữu có thể cho Phức Nhã là tình yêu. Còn Liên Thành lại yêu Phức Nhã theo cách khác, dùng toàn tâm toàn ý để làm những gì Phức Nhã mong muốn 🙂


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s