Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 9.5

Tác giả : Mộ Dung Yên Nhi

Edit : Thiên Nguyệt

Quyển I : Dạ lan phiên vũ tuyết hải tâm

Chương 9 : Mãn đình cấm thâm tỏa

Giờ Dậu ta mới chia tay cùng Kỳ Hữu ở Vị Tuyền cung, nhớ mang máng lúc gần đi hắn nói muốn ta chờ hắn, hắn nói không bao lâu nữa, hắn sẽ cưới ta làm thê tử. Ta như trước đạm cười không nói, những chua xót chỉ có thể giữ trong tim mà tự nói cho mình, Hoàng Thượng không có khả năng đồng ý cho việc ta và hắn ở bên nhau. Ở trong lòng Hoàng Thượng, đã không còn coi việc diệt trừ thế lực Đông cung là trọng yếu, cho nên, Hoàng Thượng nói với ta: “Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không biến mất khỏi Kỳ Hữu, biến mất khỏi Kỳ Quốc, vậy đừng trách trẫm ra tay trợ lực, giúp ngươi biến mất.”

Ta biết cái Hoàng Thượng gọi là trợ ta biến mất, nó nghĩa là – giết không tha! Hắn hiện tại cho ta cơ hội, muốn ta tự thân rời đi. Nhưng ta không rõ, hắn vì sao cấp cho ta cơ hội tự biến mất này? Hắn không sợ ta sẽ đem việc này nói cho Kỳ Hữu, càng khiến cho hắn thêm phản loạn sao?

Trở về Tây cung, vẫn chưa về Lãm Nguyệt lâu, mà là chuyển hướng đến ngoại cung Phi Hương. Hỏi nhóm nô tài Minh Y hầu có đang ở trong tẩm cung của Hàn chiêu nghi hay không, bọn họ nói đã ở trong đó khá lâu. Ta lại không vào Phi Hương cung, đụng vào Hàn chiêu nghi thì sự việc liền phiền toái. Cho nên liền đứng ở ngoài cửa cung chờ hắn đi ra, gió lạnh bất ngờ thổi lại, nhưng sao ta lại không cảm nhận được dù chỉ một chút cảm giác mát mẻ?

Bóng trăng đêm nay như ngọc, từng chiếc lá rơi rụng thoang thoảng hương thu, đêm nay chẳng những lạnh mà còn quá yên tĩnh, hoàng cung này chỉ khiến ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, cao lầu họa các dưới ánh trăng lấp lánh dát vàng. Nhìn này con đường khang trang lại thê lãnh, chỉ có cảm giác trang nghiêm.

“Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

Thanh âm lãnh đạm như hàn băng, không cần quay đầu lại, cũng biết Hàn Minh đã từ nội cung Phi Hương đi ra. Hắn ở trong đó thật là quá lâu, ta đã đợi hắn suốt một ngày.

“Ngươi là thống lĩnh cấm vệ Kim Lăng thành, ta muốn ngươi cho ta một thứ giúp ta có thể đi khắp đông tây cũng thông suốt, không gặp bất kỳ cản trở nào” – Ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp thiết nhập chính đề.

“Ngươi phải rời khỏi?” – Thanh âm bình tĩnh vô ba của hắn rốt cuộc có biến hóa, hắn bước tới trước mặt ta, nhìn chằm chằm ta, muốn từ trong mắt ta tìm được đáp án.

“Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần giúp ta rời khỏi” – Không nghĩ sẽ trả lời hắn, người biết chuyện này càng nhiều, sẽ có càng nhiều nguy hiểm.

“Dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi?!” – Hắn buồn cười nhìn bốn phía, cuối cùng lại bồi hồi hồi nhìn ta.

“Chỉ bằng ta đã cứu ngươi một mạng, hiện tại là thời điểm ngươi có thể báo ân” – Ta tận lực bảo trì tươi cười trên mặt, cũng cảm thấy lo lắng rằng hắn sẽ không giúp ta. Nếu ta không rời khỏi hoàng cung, ba ngày sau Hoàng Thượng thật sự sẽ giết ta, ta tin tưởng.

Vốn muốn Hoàng Thượng hạ một đạo ý chỉ giúp cho ta có thể an toàn rời đi, nhưng nghĩ lại một lúc, ta lại cảm thấy không có khả năng, Hoàng Thượng sở dĩ muốn ta biến mất chỉ vì muốn cho Kỳ Hữu tìm không ra ta, có thể an tâm tranh đoạt đế vị. Nếu hắn hạ chỉ chẳng khác nào tương đương chiếu cáo thiên hạ, Phan Ngọc là Hoàng Thượng tiễn bước, Hoàng Thượng không thể nào lại muốn bị người trong thiên hạ nhạo báng. Cho nên ta mới đến tìm Hàn Minh giúp ta, xem như ta đặt hết tất cả cho ván này.

Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài, từ trong áo lấy ra một khối lệnh bài, đưa tới trong tay ta. Ta nhìn khối lệnh bài được khắc tinh tế một chữ “Minh”, đây là thông hành lệnh của ta. Cảm kích liếc nhìn hắn, hắn lại lảng tránh ta.

“Ngươi nếu ly khai, Hàn chiêu nghi làm sao bây giờ? Nàng đem mọi hy vọng ký thác trên người ngươi” – Hắn cúi đầu, nhìn thạch trụ trước mặt, thanh âm hoảng hốt.

“Nếu Hàn chiêu nghi thật sự muốn diệt trừ hoàng hậu, như vậy đi tìm Kỳ Hữu đi” – Ta xem hắn sắc mặt theo từng lời ta nói mà có chuyển biến, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm ta, giống như những gì ta nói là một việc vô cùng đáng chê cười: “Những lời ta nói với ngươi đêm nay, đừng cho bất luận kẻ nào biết, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm rất lớn. Còn nữa …. Đem tất cả những người đã thấy ta hôm nay, giúp họ im miệng đi.”

Ta tin tưởng y theo trí tuệ thông minh Hàn Minh, có thể lý giải lời nói của ta. Huống chi, hắn là Minh Y hầu, ban đêm xông vào đông cung, hắn tuyệt đối không phải là kiểu người có lá gan nhưng không có nào, càng không phải là kẻ không có tâm cơ.

Kỳ Hữu, ta đi đây.

Chàng trời sinh vốn là để làm một bậc đế vương, ta không thể làm một vật cản trên vương đạo của chàng, bất luận dù chúng ta có xa cách nhau thế nào, tâm của Phức Nhã luôn hướng về phía chàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt một năm về trước, ta đã đem tâm của mình ra giao cho chàng rồi.


4 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 9.5”

  1. Như Như nói:

    ch này buồn, buồn tàn nhẫn

  2. duongcuu9xtn nói:

    thanks.truyen nay bao nhieu chuong ha ss


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s