Vân Trung Ca I [Q.I] Chương 1.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 1: Lục la quần

Mỗi một suốt cát vào óng ánh đều có thể tạo thành một vũ đạo tử thần, hoan nghênh bọn họ tiến đến.

Triệu Phá Nô đang đi đầu đột nhiên dừng lại thủ thế, tất cả mọi người đều dừng bước. Thiếu niên nhìn thấy Triệu Phá Nô đang nghiêng tai lắng nghe điều gì đó, cũng ngưng thần tập trung thính giác.

“Đinh đang, đinh đang …..”

Trong gió dường như có tiếng chuông.

Vài người kinh hỉ kêu to lên: “Đà linh thanh! Là đà linh thanh!” (lạc đà đi trên sa mạc đều có đeo một chiếc chuông to ngay cổ, âm thanh của nó gọi là đà linh thanh)

Như những bóng ma đang dật dờ trên tử vong lộ cuối cùng lại bắt được một tia sáng hy vọng, tiếng chuông như hư vô, không biết vọng lại từ đâu, khiến người ta có cảm giác tiếng chuông được phát từ bầu trời.

Sắc mặt thiếu niên vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, đối diện lúc sinh tử, hắn không có ảm đạm hay tuyệt vọng, đến lúc có được tia hy vọng sống sót, hắn cũng không có vui sướng hưng phấn, thái độ đạm nhạt như hết thảy mọi thứ không liên quan đến mình.

Triệu Phá Nô phất tay ý bảo mọi người im lặng: “Tiếng chuông có chút cổ quái, nếu là đội thương lữ lạc đà, thanh âm không thể đơn bạc như vậy, nghe dường như chỉ có một con lạc đà, chẳng lẽ lại có người dám đơn độc đi vào sa mạc này? Nơi đây là Tây Vực, người đến có phải là địch hay không vẫn chưa rõ, phải đề cao cảnh giác.”

“Đinh đang, đinh đang …..”

Đà linh thanh như xuất phát từ tận cuối sa mạc, giữa một không gian tràn ngập sắc hoàng kim như thiêu đốt, bỗng xuất hiện một đoàn lục ảnh.

Bảy ngày không thấy lục sắc (ở đây có chơi chữ một chút, ý bảo trong bảy màu cơ bản thì suốt bảy ngày qua họ chỉ nhìn được một màu vàng của cát, đã lâu không thấy sáu màu còn lại), khi nhìn thấy lục ảnh kia bỗng cảm thấy thân thiết kỳ lạ, thiếu niên cũng bất giác cảm thấy vài phần nhạt nhòa.

Đến lúc tiến gần, mọi người mới nhìn rõ là một người nhỏ nhắn đang ngồi trên lưng một con lạc đà lông trắng như tuyết cũng nhỏ nhắn không kém, nàng bất quá chỉ mới bảy tám tuổi, một thân áo lục, lúm đồng tiền như hoa.

Mọi người ngóng cổ nhìn về phía sau, cũng không thấy được bất luận kẻ nào, một con lạc đà thần tuấn dị thường, một nữ hài tinh linh khả ái, mọi người chỉ cảm thấy quỷ dị, trong phút chốc nhớ tới rất nhiều truyền thuyết hoang đường ở Tây Vực, tuyết sơn thần nữ, hoang mạc yêu nữ ….

Tiểu cô nương mỉm cười, hướng bọn họ vẫy vẫy tay: “Ta đến để đem các người ra khỏi sa mạc này.”

Triệu Phá Nô hỏi: “Tiểu cô nương là ai? Ngươi chỉ đi một mình sao?”

Tiểu cô nương kinh ngạc nói: “Ta chính là ta nha! Nhưng như thế nào lại nói ta chỉ đi một mình?” – Đưa tay vỗ vỗ lạc đà -“Ta có Linh Đang, bằng hữu này là của nhị ca tặng cho ta” – Lại chỉ chỉ phía sau mình – “Còn có tuyết lang, nương phân phó nó bảo hộ ta.”

Lúc này mọi người mới để ý, đi sau lạc đà còn có một con sói, toàn thân phủ một lớp lông ngân bạch. Con sói này vừa xuất hiện đã khiến mọi người có cảm giác rụt rè, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ cao quý. Nhưng …. một con lạc đà không sợ sói? Một con sói lại không hề có ý định ăn con lạc đà trước mặt?

Mọi người còn hết kinh ngạc thì tiểu cô nương lại tiếp: “Còn nữa ….” – Rút từ ống tay áo ra một cây sáo trúc nhỏ, tiểu cô nương thổi hai tiếng rồi ngửa đầu nhìn hai đại điêu từ bầu trời đáp xuống, nói: “Còn có Tiểu Khiêm và Tiểu Đề, chúng là bằng hữu là phụ thân tặng cho ta.”

Hai bạch điêu vẫn còn xa khuất trên tầng không, nhưng kích cỡ vẫn to lớn là vậy chỉ một động tác vươn cánh chao liệng trên tầng không đã có phong thái bá chủ uy nghiêm. Hai bạch điêu đó, một con đáp xuống lưng lạc đà, một con lại chuẩn bị đáp xuống đầu tuyết lang, tuyết lang gầm lên một tiếng cảnh cáo, móng vuốt cũng vươn lên. Điêu nhi chẳng còn cách nào khác, đành phẫn nộ mà bay lên, không cam tâm mà lượn quanh chờ đợi thời cơ.

Tiểu cô nương cười nói: “Tiểu Đề, không cần Đậu Tuyết tỷ tỷ , xuống lưng Linh Đang nghỉ ngơi một chút đi!”

Mọi người nhìn đến độ ngạc nhiên, mở to mắt không chớp nhìn cảnh tượng trước mặt, cũng hiểu được vì sao tiểu cô nương có thể tìm được bọn họ.

Thân thể Triệu Phá Nô đột nhiên chấn động, nội tâm chợt một phen giang phiên đảo hải, hắn một mặt tinh tế đánh giá tiểu cô nương, một mặt hỏi: “Mẫu thân ngươi họ gì? Phụ thân ngươi họ gì? Ngươi tên là gì? Có phải mẫu thân bảo ngươi đến đây dẫn chúng ta ra khỏi sa mạc?”

Advertisements

7 phản hồi on “Vân Trung Ca I [Q.I] Chương 1.2”

  1. hoaquynh123 viết:

    Sao đọc mà em vẫn chưa thấy có gì vậy ss, đọc chả hiểu mấy

  2. @Quỳnh: Đồng Hoa khác Yên Nhi, mạch văn kg có tình tiết dồn dập mà là đi khá chậm ;), với cái này mới vô đầu (và ss đang lười, muốn up truyện để demo trước nên cắt đôi 1 chương ra =))), mọi chuyện sau này mới bắt đầu 😉

    @Shippo: :-*

  3. Hoa Hữu Ý viết:

    ko biết trn này có dự định làm phim ko nhỉ, thành phim ko biết là lấy của mình bao nhiêu nước mắt đây.

  4. Alicele viết:

    Cai nay la tiep theo cua “Dai Mac Dao” ha ty ty 😀

    • Tịch Nguyệt viết:

      Ta chưa đọc Đại Mạc Dao nên cũng k rõ, nhưng ta theo ta biết truyện chỉ nằm chung 1 hệ liệt Đại Hán Tình Duyên với Đại mạc dao chứ nhân vật thì khác 😀


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s