Vân Trung Ca I – Chương 1.3

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 1: Lục la quần

“Ai nha! Đại thúc thúc, mẫu thân đương nhiên là mẫu thân nha! Ta gọi là Vân Ca, mẫu thân ta nói có vị Triệu thúc thúc đối với nàng có ân, bảo ta đến dẫn đường . Các ngươi có đi hay không đây? Còn hai ngày nữa là có thể ra khỏi sa mạc này rồi đó!”

Vân Ca ngồi nghiêng trên lưng lạc đá, khi nói chuyện hai chân đặc biệt rung động qua lại.

Một đôi hài màu xanh lá mạ, trên mỗi mũi hài khảm một viên long nhãn đại trân châu. Đôi hài tuy vẫn đúng quy củ mà che các đầu ngón chân, nhưng vẫn để hở phần mu bàn chân, lộ ra làn da trắng ngần như tuyết, dưới nhịp rung động của đôi chân, hai chiếc hài lấp lánh dưới gấu lục la quần, như ẩn như hiện.

Vân Ca thấy thiếu niên đang dán mắt nhìn chân của mình, nhưng tuổi nàng còn nhỏ, vẫn còn đang ở niên kỷ thiên chân không quá nhiều suy tính, cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, ngược lại còn nhìn thiếu niên mỉm cười ngọt ngào.

Thiếu niên cũng là tuổi nhỏ như nàng nhưng trí tuệ sớm đã trưởng thành, đã hiểu biết nhân sự, vốn chỉ là một cử chỉ vô tình, lại bị Vân Ca cười, mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng di dời tầm mắt, những biểu hiện không hợp tuổi tác khiến thiếu niên trở nên quá thanh lãnh, không khỏi khiến bản thân già đi mấy tuổi.

Triệu Phá Nô nhìn thế nào cũng không thấy tiểu cô nương này có thể là tuổi nhỏ thiên chân không biết chuyện, chỉ là nàng cố ý không muốn nói, biết có hỏi lại cũng không thể đến đâu, chỉ có thể từ bỏ. Tên của đôi điêu nhi này khiến hắn chợt xúc động nghĩ về chuyện cũ, trong lòng dấy lên đau xót khó nói, tuy biết việc này vạn phần không có khả năng, chỉ không cách nào ngăn bản thân hồ tư loạn kỷ, mong ước rằng suy nghĩ của mình là sự thật “Ta họ Triệu, Vân Ca nhi, phiền ngươi dẫn đường rồi.”

Vân Ca nhảy khỏi lạc đà, cung kính hướng Triệu Phá Nô mỉm cười thi lễ “Triệu thúc thúc, Vân Ca thay mặt mẫu thân thỉnh an người” sau đó chỉ tay về phía một loạt túi nước treo trên lưng lạc đà “Những thứ này là cho Triệu thúc thúc.”

Mọi người không chờ nàng nói xong, liền hò reo hoan hô, sự ủ dột ban đầu nháy mắt biến mất, cười đùa nói “Triệu gia, chúng ta biết ngài chính là cứu tinh của mọi người mà.”

Triệu Phá Nô cởi xuống một túi nước, muốn đưa cho thiếu niên, lại phát hiện Vân Ca đã nhanh hơn, cầm túi nước của chính mình mà đưa cho thiếu niên “Huynh tên là gì?”

Thiếu niên giống như không nghe thấy câu hỏi của Vân Ca, trầm mặc tiếp nhận túi nước, trầm mặc uống nước.

Những người khác đều liên tục hướng Vân Ca cảm tạ, thiếu niên một tiếng cảm ơn cũng không có, thậm chí một ánh mắt bày tỏ lòng biết ơn cũng không, vẻ mặt lạnh lùng.

Vân Ca cũng không lấy làm khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn thiếu niên.

Lúc thiếu niên đem túi nước trả lại cho Vân Ca, bắt gặp ánh mắt to tròn như nguyệt của nàng, rốt cuộc cũng dùng ngữ thanh thản nhiên mà nói “Triệu Lăng.”

Vân Ca lập tức thanh thúy kêu lên một tiếng “Lăng ca ca”, kèm theo một nụ cười xinh đẹp như nắng nhân gian tháng tư, chưa từng được ai gọi như thế, Triệu Lăng chợt cảm thấy sâu trong nội tâm vốn đã tối đen như mực của mình, một tia sáng mặt trời xuất hiện.

Advertisements

2 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 1.3”

  1. hoaquynh123 nói:

    Giờ mới lộ tên các nhân vật chính nha


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s