Vân Trung Ca I – Chương 2.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 2: Lục la quần

Một tòa ốc vũ phú lệ đường hoàng, lò huân hương thanh đồng toát ra từng đợt khói nhè nhẹ, khiến cho nhân diện của những người đang ngồi phía trên cao trở nên mơ hồ.

Một tiểu nhi bốn tuổi đang đứng ở trung ương yến hội, hai tay khoanh sau lưng, miệng đọc kinh thư.

“… Chúng thánh phụ đức, hiền năng tả chức, giáo hóa đại hành, thiên hạ hòa hợp, vạn dân giai an nhân lạc nghị, các đắc kì nghi, động tác ứng lễ, tùng dung trung đạo. Cố Khổng Tử viết: “Như hữu vương giả, tất thế nhi hậu nhân” thử chi vị dã. Nghiêu tại vị thất thập tái, nãi tốn ư vị dĩ thiện ngu thuấn. Nghiêu băng, thiên hạ bất quy nghiêu tử đan chu nhi quy thuấn. Thuấn tri bất khả tịch, nãi tức thiên tử chi vị, dĩ vũ vi tương, nhân nghiêu chi phụ tả, kế kì thống nghiệp, thị dĩ thùy củng vô vi nhi thiên hạ trị. Khổng Tử viết “Thiều tận mỹ hĩ, hựu tận thiện hĩ”, thử chi vị dã. Chí ư ân trụ, nghịch thiên bạo vật, sát lục hiền tri, tàn tặc bách tính …”

Những người đang ngồi ở hai bên đều nghe đến sợ hãi, danh tiếng thần đồng quả nhiên danh bất hư truyền. Các lão giả đang ngồi phía trên cũng phải khó khăn mỉm cười mà gật đầu.

Tiểu nhi gấp sách lại, vừa định lao vào lòng mẫu thân như bình thường, lại lập tức nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân trước đó, liền cuối đầu hành lễ, bộ dáng như một đại nhân, sau đó thẳng sống lưng, hai tay nâng sách lên gần mặt, từng bước khoan thai lui về vị trí của mình.

Hắn thấy không ai chú ý, liền quay về phía mẫu thân làm mặt quỷ khoe công, lão giả ngồi phía ngoài hướng mẫu thân hắn gật đầu nhẹ, ý bảo hắn đã làm tốt.

Một ngày hạ trời trong nắng ấm, tiếng ve sầu vang lên một trận, rồi một trận trong không gian.

_____________

Tiểu nhi năm tuổi ẩn mình phía sau lớp màn của thư phòng, một đôi mắt đen láy, linh động nhìn ra phía bên ngoài.

Bên ngoài có tiếng cước bộ vội vàng, một thanh âm ôn nhu của nữ tử vang lên “Lăng nhi.”

Tiểu nhi lập tức kinh hoảng, muốn lên tiếng ngăn cản, tiếc là đã chậm một bước.

Chỉ nghe thấy một loạt tiếng hét chói tai, xô nước lén đặt trên cửa theo động tác mở cửa của nữ tử mà rơi xuống, một xô đầy nước pha mực đem ngòm đổ ập xuống người nữ tử. Nữ tử từ đầu đến chân trông như một con quạ đen vừa rơi xuống nước. Các thị nữ đang đứng đồng loạt quỳ xuống.

Nô tài đứng bên tiểu nhi tuy được chủ tử trấn an nhưng thân thể sớm đã xụi lơ, trong lòng vạn phần hối hận. Hắn vừa mới được làm thiếp thân nô tài, vừa mới học được một chút công phu nịnh nọt, vừa mới tham ô được một chút tiền, vừa mới tranh thủ sờ soạn được bàn tay của vài tỷ tỷ, chẳng lẽ trời cao đố kị anh tài, không cho hắn có cơ hội làm thiên hạ đệ nhất gian trá nô tài, muốn lấy mạng hắn ngay bây giờ?

Tiểu nhi khẩn trương túm màn, mẫu thân mỹ lệ nhất của hắn, lần này chắc chắn xong đời rồi!

Nữ tử đứng yên lặng ở bậc cửa một hồi lâu, vẻ mặt ban đầu là không thể tin được cùng kinh sợ, sau chậm trãi biến hóa thành vẻ mặt bất đắc dĩ “Lăng nhi, bước ra!”

Tiểu nhi ló đầu ra khỏi màn dò xét, lại nhanh chóng hoảng sợ, rụt đầu trở vào “A Tỷ hại con rồi, con ban đầu chỉ muốn trêu cợt A Tỷ. Con sẽ đọc sách, sẽ tập chữ, sẽ nghe lời của tiên sinh, sẽ không khi dễ A Tỷ, sẽ ….”

Nữ tử bước đến trước người tiểu nhi, nắm lấy cổ áo mà lôi hắn ra ngoài, dùng sức mà ôm một cái, sau đó nhẹ nhàng xoa mặt tiểu nhi mấy cái.

Tiểu nhi càng lúc càng sợ hãi, cuối cùng dừng lải nhải, cúi đầu “Con sai rồi.”

Nữ tử nhìn bộ dáng của hắn, bỗng dưng cười ha hả, cất giọng phân phó với các thị nữ phía sau “Các ngươi còn quỳ đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị dụng cụ tắm rửa? Đem dục dũng (bồn tắm) lớn nhất đến đây.”

Tiểu nhi vốn đang mặc trên người một kiện y phục tinh xảo, nhưng lúc này đây cũng dính đầy mực. Hắn dẩu miệng nhìn mẫu thân, vẻ mặt có ý giận nhưng không dám nói gì, mẫu thân nhất định là cố ý mà.

Năm ba tuổi, hắn vô ý trượt chân té xuống nước, kể từ đó, hắn ghét nhất chính là tắm trong dục dũng.

Nữ tử nhìn bộ dáng đó của hắn, chỉ mỉm cười đặt lên mặt hắn một cái hôn “Bây giờ tắm rửa hay lĩnh phạt, tất cả tùy con lựa chọn.”

Tiểu nhi vừa định nói “lĩnh phạt”, nhưng bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy an bình của mẫu thân, lập tức cúi thấp đầu.

Quả nhiên, trên đời có hai thứ nguy hiểm, là nữ tử và tiểu nhân, gặp một trong hai đã đủ thê thảm, hắn lại gặp phải cả hai, chẳng còn cách nào khác, nhận mệnh thôi!

Advertisements

6 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 2.1”

  1. Zuzu nói:

    Thanks ss

  2. hoaquynh123 nói:

    đọc xong chap nè em hoa mắt chóng mặt, tại hổng hiểu gì hết trơn,hì

    • Ss thấy bình thường mà =3=. Mạch văn của Đồng Hoa kg đơn giản như Yên Nhi, lúc này đang kể về quá khứ của Triệu Lăng năm 4 và 5 tuổi

      • hoaquynh123 nói:

        hì, em nói quá thui, văn phong của Đồng Hoa khó nhằn hơn của các tác giả khác ,phải đọc từ từ mới Từng bước kinh tâm há, hì

  3. shippochan nói:

    nàng ơi để Tiểu nhi là đứa nhỏ đc hok 🙂


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s