Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 12.2

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 1: Kim lũ đăng phượng khuyết

Rốt cuộc, thân thể ta sau một hồi căng thẳng đến đông cứng cũng có thể thả lỏng, trong lòng không ngừng oản thán, nguyên lai hắn cũng là một nam tử vô cùng có dã tâm. Hiện tại, Lan Lan dám nói chuyện này với ta, chứng tỏ Liên Thành tất đã có phần nắm chắc phần thắng. Chuyện này vô cùng có khả năng, giờ đây hắn vốn đã nắm trọn hoàng cung trong lòng bàn tay, nhưng dù sao công chúa cũng là thê tử của hắn, chẳng lẽ hắn lại sơ suất, mạo hiểm như vậy?

Chẳng lẽ tất cả mọi người khi đối mặt với dục vọng chỉ có thể cúi đầu? Tọa ủng thiên hạ chẳng lẽ thật sự trọng yếu như vậy?

Thừa Thiên năm thứ mười hai, đầu tháng bảy, Biện quốc cao tổ Linh Ngạo Phi băng hà tại Vĩnh Lạc cung, hậu táng tại hoàng lăng.

Thừa Thiên năm thứ mười hai, giữa tháng tám, Biện quốc thừa tướng được chư vương đề cử, giữa Phượng Khuyết điện đăng cơ xưng đế, sửa quốc hiệu thành Dục (vừa có nghĩa là tương lai, vừa mang nghĩ là ánh sáng mặt trời), niên hiệu thành Trinh Nguyên, đại xá thiên hạ.

Liên Thành …. không đúng, giờ ta phải gọi hắn là hoàng thượng, hoàng thượng đã đem ta an bài ở Chiêu Dương cung được ba tháng nay, mai lâm ở Thính Vũ các hắn cũng sai người dời cả về đây. Đáng tiếc, một mảng hương tuyết hải mỹ lệ tuyệt trần lại bị đem vào chốn thâm cung sâu thẳm, nhan sắc đều mất hết, trở nên thương đạm thanh lãnh, bi thương tột cùng.

“Nhất vọng quan hà tiêu tác, thiên lí thanh thu, nhẫn ngưng mâu”
(Ngẩng đầu nhìn cửa sông xưa hoang vắng, thanh thu cách xa nghìn dặm, tự dặn mình đừng nhìn thêm)

Đầu ngón tay lướt qua huyền cầm trước mặt, một loạt tiếng vang văng vẳng giữa Chiêu Dương cung, khiến Lan Lan và U Thảo cũng phải kinh ngạc.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Lan Lan nhìn ta, trong mắt toát ra lo lắng.

Mấy ngày nay, cảm xúc của ta phi thường không tốt, vài lần ta bảo U Thảo đi thỉnh Liên Thành đến Chiêu Dương cung, hắn đều lấy cớ bận việc thoái thác không đến. Trước kia, dù bận rộn thế nào hắn cũng dành thời gian ghé qua Thính Vũ các mà ngồi chốc lá t. Mà nay lại viện cớ như vậy, chỉ có một giải thích, hắn đang trốn tránh ta, trốn tránh suốt hai tháng nay.

Bởi vì ta căn bản không có bất gì giao thiệp nào với bên ngoài nên cũng không biết được Liên Thành rốt cuộc dùng cách nào để bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng ta dám khẳng định, đế vị là do hắn đoạt mà được. Dù sao, đối với cựu hoàng thượng, hắn cũng chỉ là quan hệ quần thần, có truyền ngôi kiểu nào cũng không thể truyền tới tay hắn. Như vậy, hắn làm thế nào đối diện cùng miệng đời? Làm thế nào nói chuyện đúng sai với Linh Thủy Y công chúa?

“Liên …. Hoàng thượng vẫn bận việc sao?” Đột nhiên lại bắt ta sửa miệng gọi hắn là hoàng thượng, ta thật có chút không quen.

U Thảo mỉm cười “Hoàng thượng mới đăng cơ hai tháng, tất nhiên vẫn còn nhiều việc cần giải quyết a. Tiểu thư, người cố gắng đợi thêm một khoảng thời gian nữa, hoàng thượng nhất định sẽ đến gặp người.”

Ta lại một lần nữa kích thích huyền cầm, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: “Cùng ta đến Phượng khuyết điện”.

Ngươi đã không dám tới gặp ta, vậy thì ta sẽ tự tìm đến ngươi. Có một số việc, vốn không thể trốn tránh.

Ta bị vài tên thị vệ cản lại bên ngoài Phượng Khuyết điện không cho vào. Lan Lan nói ta trở về, ta lại cố chấp không chịu, tối nay ta nhất định phải gặp cho được hắn. Có một số việc, ta phải nói cho hắn biết, phải giải nghĩa cho hắn.

Ta thong thả đi tới lui ngoài điện thật lâu, chung quy vẫn không có người để ý đến ta, cơn tức nháy mắt bùng phát lên trong tâm, liền chẳng kiêng kỵ thị vệ đang đứng gác hai bên, xông thẳng vào trong, nhưng lập tức bị bọn họ ngăn cản.

“Buông ra, ta muốn vào trong” Ta dùng sức đá tên thị vệ đang trụ cánh tay mình, hướng phía bên trong hô to.

“Mau đem nữ nhân này lôi xuống cho ta ….” Một gã công công sợ ta đại náo kinh động đến hoàng thượng, lập tức lo lắng ra lệnh bảo bọn chúng đuổi ta đi.

Ta dùng sức giãy dụa, Lan Lan và U Thảo cũng lo lắng xông lên giúp ta ngăn hai tên thị vệ đang kèm hai bên.

“Liên Thành, nếu ngươi không ra ta sẽ chết dưới tay thị vệ của ngươi” Ta không chút để ý tới sự rụt rè đáng có của nữ tử, hướng vào trong la to, ta không tin hắn thật sự có thể coi như không nghe, không thấy.

“Nữ nhân điên, dám la hét tục danh của hoàng thượng, ngươi không muốn sống rồi có phải không?” Công công tức giận mà chỉ vào mũi ta, toàn thân run run.

“Buông nàng ra” Liên Thành rốt cuộc cũng xuất hiện ở ngoài điện, sắc mặt vô cùng không tốt, khẩu khí cũng sắc bén hơi nhiều.

Các thị vệ đang nắm tay ta thấy hắn nổi cơn thịnh nộ liền ngây ngốc đến quên động tác ở tay, Liên Thành tiến lên một bước đẩy bọn họ ra, lúc này cánh tay của ta mới được giải thoát.

Advertisements

11 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 12.2”

  1. Uh, thấy com nàng phải xét duyệt là ta biết có đổi mới rồi, dạo này ta sáng bận tối rảnh nên hay đánh du kích h này XD

  2. ngọc hà nói:

    cảm ơn bạn nhìu nhìu………………………….

  3. hoaquynh123 nói:

    ha, Liên Thành mà cũng dám bơ Phức Nhã nhỉ, thank ss,hì

    • Bơ gì mà bơ =)), e nhìn thử đi, vừa mới nghe đòi chết đã xông ra, thấy thị vệ cầm tay Phức Nhã thì mặt cực kỳ khó coi, thân là vua mà tiến lại lôi ra

      *mùi dấm bay lỡn quởn*

      • hoaquynh123 nói:

        uk ha, à nhà KST sẽ sub KTHP đó ss, vừa cập nhật thông tin xong

      • Cái này ss cũng kg thấy lạ, đó h các phim lớn KST đều ôm mà, trong các dàn sub thì KST cũng là nơi có tốc độ ra phim nhanh nhất, chất lượng phim cũng cao 😉

  4. hay quá, thank nàng!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s