Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 12.3

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 1: Kim lũ đăng phượng khuyết

Hắn không nói không rằng, túm lấy tay ta một hơi lôi vào Phượng Khuyết điện, bộ pháp rất lớn, ta phải khó khăn lắm mới đuổi kịp được hắn. Mãi đến khi tiến vào trung ương đại điện, bốn phía kim bích huy hoàng hắn mới buông tay ta ra “Vừa đúng lúc, ta cũng định tìm nàng.”

Ta cười nhạt, sau đó là một trận cười lạnh “Nếu ta không đến tìm ngươi, ngươi nhất định cũng không đến tìm ta.”

Một chút xấu hổ sẽ lướt qua nhãn quang của hắn, hắn im lặng tự giễu cười, không nói gì.

“Ngươi căn bản không cần trốn tránh ta, ta sẽ không chất vấn ngươi làm cách nào đạt được ngôi vị hoàng đế này, cũng sẽ không khinh thường ngươi. Hơn nữa, hiện tại ngươi cần phải lập hậu, lập Linh Thủy Y làm hậu” Ta liễm đi nụ cười lạnh nhạt, dùng thanh âm ôn nhuận mà mỉm cười phân tích “Ngươi vừa đăng cơ, tất sẽ có nhiều người không phục, nếu ngươi phong muội muội của tiên đế làm hậu, sẽ danh chính ngôn thuận có được thiên hạ, lại có thể bịt miệng được chúng nhân, vì vậy, ngươi không cần phải do dự.”

“Nhưng ta muốn ….” Hắn sốt ruột muốn nói điều gì đó với ta, lại bị ta cắt ngang, ta phải nói rõ với hắn “Ngươi muốn lập ta làm hậu, đúng không?”

Chăm chú nhìn ta hồi lâu, hắn vuốt cằm, sắc mặt tái nhợt.

“Nhưng lý trí lại nói với ngươi, muốn tọa ổn giang sơn, phải lập Linh Thủy Y làm hậu. Ngươi sợ lập nàng làm hậu ta sẽ không vui, nên suốt mấy ngày nay cứ trốn tránh ta” Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã có phần mơ hồ của hắn, đồng thờo cũng khẳng định suy đoán của mình “Chỉ là, đối với ngôi vị hoàng hậu, ta đây vô tâm, ta thậm chí không muốn trở thành phi tử của ngươi.”

“Nàng đã nói, sẽ ở lại bên ta” Hắn đột nhiên nắm lấy hai vai ta, ánh mắt lóe sáng.

“Ta đã nói như vậy, nhưng ta nói điều này với Liên Thành, không phải với hoàng thượng” Cảm giác đau đớn từ hai vai lan truyền đến tâm can, nhưng ta không hề la đau, chỉ bình tĩnh nói “Hiện tại ngươi tọa ủng Biện quốc, là người có quyền lực cao nhất, nhưng ngươi lại bán đứng lương tâm của chính mình.”

Hai bàn tay đang nắm lấy vai ta bỗng dưng không còn khí lực, vô lực mà tụt xuống “Ta làm hết thảy mọi việc, đều là vì nàng.”

Nghe câu đó, ta không hề thấy cảm động, chỉ cảm thấy buồn cười, tiếu thanh bất giác xuất khẩu “Đừng nói vì ta, Liên Thành. Ta đã nghĩ chúng ta là hảo bằng hữu, là bằng hữu tâm giao, nhưng tại sao ngươi cứ khăng khăng không nói ra sự thật, đem tất cả mọi thứ quy tội cho ta. Ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi, thật sự là vì ta sao? Hay là vì tư tâm, dục vọng, dã tâm của ngươi?” Thanh âm của ta bén nhọn, như lưỡi đao đâm thẳng vào xương, làm cho sắc mặt của hắn mỗi lúc một tái nhợt thêm, mỗi lúc một ngây dại ra.

Thanh âm phiêu đãng nơi đại điện trống rỗng, mãi đến lúc hắn mở miệng “Hiện tại, ta có thể buông tay với đế vị này.”

“Đừng ngốc như vậy, ngươi sớm đã không thể quay đầu” Ta hít thật sâu một ngụm lãnh khí “Nếu việc đã đến nước này, hãy làm một hảo hoàng đế. Nhớ rõ những câu trị quốc chi đạo từng nói với ta, ngươi nhất định phải làm được.”

“Phức Nhã” Hắn đột nhiên hung hăng đem ta ôm vào lòng “Nàng sẽ không rời đi, đúng không?”

Ta dùng hết toàn lực giãy dụa nhảy khỏi lòng hắn, lạnh lùng nhìn hắn “Thực xin lỗi, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi.”

“Vì sao, vì ta đã cướp lấy ngôi vị hoàng đế này sao?” Thanh âm hắn trở nên lạnh lẽo, lộ rõ trong từng câu chữ.

“Bích thảo nhận như ti, bàn thạch vô chuyển di”
(Cỏ tuy mềm nhưng rậm rạp, bền vững. Đá tuy nặng nhưng vẫn có thể di chuyển)

Ta chỉ có thể nói với hắn mười chữ này, trong tâm ta chỉ có duy nhất một người, đó là Kỳ Hữu, cho dù ta với chàng kẻ trời nam người đất bắc. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà phản bội tình cảm của chúng ta. Cho nên, ta càng không thể làm phi tử của Liên Thành. Ta từng thiên chân đến mức nghĩ rằng, ta sẽ sống ở Thính Vũ các đến hết quãng đời còn lại, mỗi ngày cùng Liên Thành tri âm tâm tình, nâng cốc ngôn hoan, ta dùng toàn tâm toàn ý để làm bạn hắn, giúp hắn cởi bỏ những gút mắc, nhưng ta đã sai lầm. Hắn là đế vương, một đế vương không bao giờ có cái gọi là bằng hữu tri âm.

Nam tử diệc vi thần, nữ tử diệc vi phi.
(Nam thì làm thần tử của hắn, nữ sẽ là phi tần của hắn)

Advertisements

8 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 12.3”

  1. hoaquynh123 nói:

    ten ten, ss post lúc trưa nha, hì

  2. hoaquynh123 nói:

    “Ta làm hết thảy mọi việc, đều là vì nàng.” Liên thành no1
    càng đọc càng bực nàg Phức Nhã đến tận xương tuỷ lun
    ta hận , ta hận

  3. Jenny Kim nói:

    haizz, mới đọc truyện thôi mà đã thấy bực như dzậy, xem phim lại ko pik sẽ phản ứng như thế nào nữa ^^ Có lẽ nam nhân thường có tư tưởng rằng mình phải là người mạnh hơn tất cả thì mới có thể bảo vệ nữ tử mà mình iu, nên Thành ca mới làm dzậy. Chẳng phải Kỳ Hữu cũng có tham vọng làm Hoàng Đế đó sao, lại còn lợi dụng Phức Nhã nữa, dzậy mà chỉ vì đến phút cuối chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân, ko mún nhìn thứ torng tay mình bị người khác cướp mất mới buông tha cho kế hoạch lợi dụng tỷ, còn Thành ca là vì mún bảo vệ tỷ, mún danh chính ngôn thuận đem quân đi đánh Hạo Quốc mà ko phải thông qua ý kiến Hoàng Thượng, hư dzậy tỷ lại lấy cớ đó mà ko iu ca, hjz, càng đọc càng thấy ức cho Thành ca mà

  4. ngọc hà nói:

    tớ lại nghĩ khác….Phúc Nhã chỉ là 1 nguyên nhân nhỏ thôi….1 phần cũng vì tham vọng, khát khao trả thù nữa…sao lại hận phúc nhã khi 1 người luôn dành trọn tình yêu cho người mình yêu…..chả lẽ cứ có người tốt với mình rồi yêu thì đó là người sáng suốt sao??

  5. Theo ta thì Phức Nhã làm vậy cũng có cái lý của mình, trong tâm nàng đã có Kỳ Hữu, kg thể nào chỉ vì Liên Thành yêu mình và Kỳ Hữu tưởng mình đã chết mà nhanh chóng đến với Liên Thành được. Kỳ Hữu tuy ban đầu là lợi dụng Phức Nhã, nhưng lúc Phức Nhã vào cung Kỳ Hữu cũng kg nói cho phụ hoàng của mình. Kỳ Hữu và Liên Thành đối lập nhau, Liên Thành là nhất kiến chung tình, Kỳ Hữu là tình yêu nảy sinh sau thời gian tiếp xúc.

    Xét cho cùng, lại tự hỏi nếu Liên Thành đến trước Kỳ Hữu, lúc này đây Phức Nhã lựa chọn ai?

    • Jenny Kim nói:

      ừm, chắc có lẽ là do quá trình tạo nên t/y giữa PN và Kỳ Hữu ít được nhắc đến nên ta ít có thiện cảm, hơn nữa đúng là khi trong tim PN đã có Kỳ Hữu rồi thì khó có thể chấp nhận thêm ai được, chắc do ta đọc trước cái Văn Án bên nhà ss Dại nên có ác cảm với Kỳ Hữu và lại bênh vực Thành ca hơn ýk mà, he he

    • hoaquynh123 nói:

      em thấy về lý về tình thì yêu Kỹ hữu là đúng nhưng thương cho Liên thành quá ý
      hu hu, thế mà phim ss Như còn chơi cho PN vs KH ko chết mà đi phiêu bạt giang hồ mới đâu tợn nè,hu hu

  6. Mình thích câu nói này của Phức Nhã : “” Đừng nói vì ta…””
    Thiệt là khó ai có thể thẳng thắn như thế, thiệt sự mình thấy Liên Thành thành tâm yêu nàng Nhã nhưng ở anh thiếu một thứ gì đó, mà thứ đó lại có ở Kì Hữu, mà nàng Nhã cần điều đó sự dứt khoát. Chuyện tình cảm cũng cần gì đó 1 chút lý trí.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s