Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 12.6

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 1: Kim lũ đăng phượng khuyết

Cứ vậy, buổi tiệc thật nhàm chán, không khí trầm lặng, tiệc tùng mà không thể lớn tiếng ồn ào, cũng không thể thoải mái chè chén, chỉ có nghe thể nghe hoàng thượng đang cầm một đạo thánh chỉ nói gì đó, nhưng ta cũng không nghe rõ được điều gì.

Ta u ám mà tự nói chuyện với mình, nhìn một mâm phù dung cao tinh xảo đặt trước bàn, thật khiến người ta thèm nhỏ dãi, tùy tay cầm lấy một khối đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ, tinh tế nhấm nháp, cảm giác ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi.

“Tiểu thư ….” Lan Lan đang ngồi cạnh khẽ kéo tay áo của ta, nhỏ giọng gọi.

“Có chuyện gì sao?” Ta quay đầu lại nhìn nàng, bất giác phải chống lại ánh mắt bất đắc dĩ của Liên Thành, ta liếc mắt khiêu khích hắn một cái, sau đó đem phần phù dung cao còn lại trên tay bỏ hết vào miệng.

Một trận cười khẽ từ đối diện truyền đến, vừa nhìn lên, ta liền nghệch mặt. Tất cả những người có mặt ở đây đều chú mục tại ta, ánh mắt nào cũng mang một vẻ bất khả tư nghị, ngay cả Hàn Minh xưa nay nét mặt chẳng bao giờ thay đổi cũng xuất hiện ý cười nhè nhẹ.

Miệng đầy phù dung cao, nuốt cũng không được, nhả cũng không xong, rốt cuộc vướng ngay cổ họng, làm ta một phen mắc nghẹn. Ta đỏ mặt, nhẹ giọng khụ khụ, nhưng âm thanh bé nhỏ này trong đại điện yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, càng thu hút thêm nhiều ánh mắt, ngay cả Linh Thủy Y đang quỳ nhận kim ấn cũng quay đầu lại nhìn ta.

Hiện tại, ta chỉ có một ý niệm trong đầu, rời khỏi đại điện càng nhanh càng tốt, thật sự muốn dọa người khác bỏ về mà. Tại sao ta lại quên mất vị trí mình đang ngồi dẫn nhân chú mục thế nào, thậm chí còn quên đây là sắc phong đại điển, thế mà lại thản nhiên ngồi ăn.

U Thảo lập tức rót cho ta một chén rượu, nhưng nó chỉ khiến yết hầu của ta tạm dịu đi, khối điểm tâm kia vẫn không chịu tụt xuống, liên tục ba chén, ta mới có thể ngừng lại. Ta đem một miệng đầy phù dung cao nhanh chóng nuốt xuống, cúi đầu né tránh ánh mắt khác thường của tất cả mọi người.

Mãi đến lúc thanh âm của Hàn Minh vang lên giữa đại điện, ta mới chậm trãi ngẩng đầu nhìn, Hàn Minh đang cầm trong tay một bức tượng ngọc bích thời Hán, dùng thanh âm bình tĩnh vô ba nói: “Thần Kỳ quốc sứ thần – Hàn Minh, phụng mệnh hoàng thượng đem vật này đến chúc mừng tân hoàng đăng cơ, sắc phong tân hậu. Hy vọng từ nay Kỳ Dục hai nước giữ vững bang minh, quan hệ bền vững.”

“Thay trẫm cảm tạ Kỳ quốc hoàng đế, từ hôm nay trở đi, Dục quốc sẽ thần phục dưới trướng Kỳ quốc” Có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng ta hoàn toàn có thể nghe ra, tiếng cười này vừa lạnh lẽo lại vừa cứng ngắc.

Nguyên lai điều kiện để Kỳ quốc trợ hắn đăng vị chính là đất nước này phải thần phục Kỳ quốc. Hiện nay, Kỳ, Hạ hai nước đều đã thần phục cho Kỳ, tương lai Kỳ quốc nhất thống thiên hạ là chuyện nghiễm nhiên. Nay đã có hai nước này hỗ trợ, tương lai Kỳ quốc hoàng đế muốn phế Đông cung vốn là chuyện dễ dàng, chỉ thiếu một lý do danh chính ngôn thuận.

Advertisements

3 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 12.6”

  1. hoaquynh123 viết:

    oa , hum nay là sinh nhật của ss Tử nguyệt a,
    Không bít chúc gì ta, haizzzzzz, khó quá ta
    Chúc ss “phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn “. nè, có 1 ngày sinh nhật zui zẻ nè
    mãi mãi xik đẹp, đáng iu nè, thành công hơn nữa trong cuộc sống nha
    @ ^_^ @
    hì hì, hun ss thiệt thiệt nhìu nha, chụt chụt, hì

  2. Iris viết:

    hay quá, chờ mong phần mới, tks s nhiều lắm :X


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s