Vân Trung Ca I – Chương 2.3

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 2: Lục la quần

“Ta ngủ không được, vừa lúc huynh cũng ngủ không được, chúng ta cùng nói chuyện có được không? Ta kể chuyện cho huynh nghe nhé?”

“Không.”

“Ta sẽ kể một câu chuyện xưa cho huynh nghe” Vân Ca không chờ hắn đồng ý, đã tự ý quyết định “Có một năm, cha dẫn ta đến Tuyết sơn ….”

Triệu Lăng vốn định giả vờ ngủ để Vân Ca ngừng lải nhải, không ngờ, Vân Ca độc thoại một mình lại hết sức là vui vẻ, nói xong chuyến đi Tuyết sơn của mình, nàng lại bắt đầu kể về nhị ca, tam ca của mình, lạnh nhạt nói: “Ta muốn đi ngủ.”

“Vậy huynh ngủ đi, những lúc nương kể chuyện cho ta, ta đang nghe cũng ngủ được …. Lần đó ta cùng ca đến Đại Tần (La Mã), lúc đó ta chỉ mới năm tuổi. Ở Đại Tần có rất nhiều người có mái tóc màu hoàng kim, nhãn mâu xanh lam, trông rất đẹp. Bất quá ta không thích bọn họ, bọn họ đem sư tử bỏ đói nhiều ngày, sau đó thả nó ra, cho nó đấu cùng con người, rất nhiều người ngồi xem, ta chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng Tam ca, y lại thích xem. Bọn họ còn đưa cho cha ta hai tiểu sư tử, nhưng Tam ca lại bắt nó về nuôi …. Huynh nhất định không tin, nhưng ta thề với huynh rằng một quốc gia như vậy ….”

Vân Ca vẫn còn muốn tiếp tục dài dòng, nhưng Triệu Lăng đã nhanh chóng cướp lời: “Thiên địa to lớn, chuyện gì cũng có, vì cái gì lại không tin? Trong thời gian tiên đế tại vị, An Tức (Ba Tư) thường đưa sứ giả sang bái kiến, trong “Sử ký Đại Uyên liệt truyện” có ghi lại, nếu phía tây Hán Triều có Tây Vực phồn hoa, thì tiến xa hơn nữa, sẽ còn những quốc gia khác. Nghe nói An Tức thương nhân vì muốn độc chiếm con đường tơ lụa của ta, chiếm vị trí trung gian thu lợi, nên mới không chịu tiết lộ địa hình của vùng phía Tây nói cho thương nhân của Tây Vực và Trung Nguyên.”

Trước đây, khi Vân Ca kể chuyện cho người khác nghe, bọn họ đều cười nhạo, bảo nàng nói hươu nói vượn, lần đầu tiên có người tin tưởng, nàng liền có chút hưng phấn mà đứng thẳng lên: “Huynh thật sự tin chuyện ta kể? Xác thực như huynh sở liệu, An Tức nằm về phía tây Đại Tần, huynh đã từng đi qua An Tức sao? Nơi đó cảnh vật cũng rất là đẹp.”

Triệu Lăng không chút để ý đến vấn đề của Vân Ca, Vân Ca chớp chớp đôi mắt long lanh chờ đợi, mãi vẫn thấy hắn không trả lời, chỉ cười cười, lại tiếp tục kể chuyện của mình.

Lần này, Triệu Lăng không lên tiếng ngăn cản nữa, chỉ nhắm mắt lại, chẳng biết là ngủ hay tỉnh.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều e ngại địa vị của Triệu Lăng, chưa từng có người nào dám ra mặt làm trái ý hắn, nói chuyện với hắn nếu không phải cẩn thận chặt chẽ, cung kính e ngại cũng là nịnh nọt thuận theo.

Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người có da mặt dày như Vân Ca, nhìn bộ dáng thôi cũng biết được da mặt dày tới nhường nào, nhìn một chút thôi đã đủ biết.

Vốn bản thân phải bất đắc dĩ chịu đựng tạp âm của Vân Ca, nhưng dần dần, hắn cũng bất tri bất giác thả tâm tư nghe chuyện của Vân Ca.

Từ thảo nguyên phía bắc đến đại mạc qua bích, từ Châu Mục Lãng Mã Phong (Everest) đến cao nguyên Mạt Mễ Nhĩ (Pamirs), từ những con sóng bài sơn đảo hải đến biển tuyết lặng im, từ kỹ năng cưỡi ngựa cao siêu của Tây Vực Hung Nô đến kỹ xảo tinh tế của Đại Tần ….

Mỗi câu chuyện của Vân Ca là một thế giới mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, tất cả đều chỉ biết qua đọc sách, chưa từng được nhìn hay chạm đến. Đối với hắn mà nói, những thế giới đó hệt như một truyền thuyết.

Cuối cùng, khi hắn vẫn đang chờ đợi câu chuyện tiếp theo của nàng, Vân Ca bắt đầu nói rời rạc bằng thanh âm say ngủ “Có kẻ trộm đi trộm lấy cả một con sói con …. những kẻ tham lam, bị hấp dẫn bởi mỏ đá quý …. Ta gần như phát điên lên mà đá mông nó …. đá nó …. đá nó ….” thanh âm dần đứt quãng theo giấc ngủ.

Triệu Lăng chầm chậm mở mắt, khẽ cựa thân mình một chút, ngưng mắt nhìn Vân Ca.

Ngay cả trong giấc ngủ, mi nhãn của Vân Ca vẫn sung mãn tiếu ý, phong thái tự tại hệt như cái tên của nàng. Hàng mi dài xinh đẹp, lấp lánh tinh quang, hệt như hai tiểu hồ điệp nhẹ nhàng đập cánh.

Vân Ca ngủ cũng thực không đẹp nết, cuốn lấy thảm lăn qua lăn lại.

Mắt thấy nàng lăn càng lúc càng gần đốm lửa, tóc đã sát đến mức gần như nghe mùi khét, thế mà nàng vẫn ngủ say không biết chuyện gì, Triệu Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, túm nàng lôi ngược về, tránh khỏi đốm lửa.

Sau đó, nàng bắt đầu hướng về phía Triệu Lăng lăn đến, càng lăn càng gần, Triệu Lăng đem nàng đẩy ra, nàng lại lăn đến ….

Lăn đến, đẩy ra, lăn đến, lại đẩy ra ….

Ngày thứ hai, khi Triệu Phá Nô tỉnh dậy cũng là lúc nhìn thấy một màn: Vân Ca ôm lấy cánh tay Triệu Lăng, dường như đang ngủ rất say, bên miệng mang theo ý cười, không biết đang có giấc mộng đẹp gì. Mà Triệu Lăng lại trong một tư thế cực kỳ cổ quái, túm ống tay áo Vân Ca nhấc lên một khúc, giống như sợ nàng chạy mất, lại giống như sợ nàng tiếp cận. Triệu Lăng ngủ rất sâu, nhưng trên mặt lại biểu hiện thần sắc mỏi mệt, bất đắc dĩ.

Những người khác trông thấy đều cười rộ lên, Triệu Phá Nô thì trừng mắt nhìn Triệu Lăng và Vân Ca một lúc lâu. Sớm nghe nói, khi ngủ Triệu Lăng không cho bất kỳ ai được phép tiếp cận, ngay cả thị vệ gác trong phòng cũng không được, chỉ được phép gác ngoài cửa, đồng hành cùng hắn suốt cả một đoạn đường dài, điều này Triệu Phá Nô đã được xác thực lời đồn. Vân Ca rốt cuộc đã làm cách nào để khiến Triệu Lăng khuất phục?


9 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 2.3”

  1. hoaquynh123 nói:

    thanksssss ss nha,hì

  2. hoaquynh123 nói:

    Nhìn hình Hồ ca trong Tiên kiếm kì hiệp 3, nếu là đồ đen thì giống Dạ Hoa Quân quá lun.thích thích ghê
    À em đang thích học làm các hình cắt, ghép ảnh ý thì nên sử dụng phần mềm gì hả ss, photoshop loại gì thì mình làm đc thế.Mong ss bảo em zới
    Tại em thấy nhà ss để nhìu ảnh đẹp nên ham hố nổi lên, mún học làm để nghịch ý mà
    hihi

  3. Ss đang dùng Photoshop CS2, dùng design ảnh kiểu này thì nó là ổn và tốt cho máy nhất 😉

    Ss thích trang hoàng nhà nên cứ lâu lâu làm 1 tấm trưng cho đẹp ấy mà 😉

    • hoaquynh123 nói:

      ha ha,thank ss đã chỉ bảo nhá
      À , em PR KTHP ở trong group của em ở DAN nhá
      ss xem em viết thế được ko ( khổ cái là đã pót lên là hổng sửa đc nữa,hu hu )
      http://www.dienanh.net/forums/group.php?discussionid=1262&do=discuss

      • Hồi ss còn ở DAN thì mod dc quyền edit bài trong các group đó, nhóm e có bạn coi gia, sau này nick xanh thì nhờ edit dc 😉
        Ps: Có vào com ủng hộ tinh thần cho e rồi đó, ss thấy e đọc nhiều truyện, lại để ý chi tiết, kg làm review-er thì uổng đó 😀

      • hoaquynh123 nói:

        Thank ss ủng hộ em, không trách em đem bài giới thiệu của KTHP đi rêu rao linh tinh là em zui quá rùi .Chỗ ý toàn các bạn thích đọc truyện nên zô ghi danh đóng góp cho zui ý mà
        nếu mình PR nhìu truyện hay thì lúc đó có nhìu bạn sẽ từ ko biết, ko thích sẽ đc đọc các tác phẩm hay
        Các tác phẩm hay mà được chia sẻ cho nhìu người cũng thưởng thức thế mới vui chứ.Ai cũng không bị bỏ lỡ các tác phẩm hay, xúc động được

  4. Quảng cáo dùm ss ss kg thưởng thì thôi chứ giận gì ;), e dẫn link về nhà ss đàng hoàng với chỉ copy những cái giới thiệu thôi mà.

    E quả là có phẩm chất của review-er nha *hê hê*

    • hoaquynh123 nói:

      em cóp bài giới thiệu ở nhà ss, tại giới thiệu hay quá còn gì nữa, còn ảnh em xin ở nhà R&M là Ok rùi,

      • hoaquynh123 nói:

        em add nịck DAN của ss nha, em thấy chỗ sai rùi, để coi xem sửa đc ko ta
        ha ha, xí hổ quá


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s