Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 14.2

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 3: Mộng yểm trú hồng nhan

“Ngươi đừng nói lung tung” Hắn hạ giọng nói một câu, biểu tình mất tự nhiên, đây là lần đầu ta nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này, liền trêu ghẹo thêm “Ngươi đang khẩn trương?”

“Ta không có” Thanh âm của hắn chợt đề cao khiến thanh âm trêu cợt của ta phút chốc im bặt. Ta không quen nhìn hắn như thế này, chẳng giống hắn chút nào, trước đây cho dù ta có đùa cỡn quá trớn thế nào, hắn tuyệt đối cũng sẽ không vì vậy mà tức giận, tâm tình hắn hôm nay tựa hồ thật sự không tốt. Hắn nhìn ta, thanh thanh yết hầu “Ta xin lỗi.”

Ta khẽ lắc đầu ý bảo không sao, biểu cảm tức giận trên mặt được bình ổn, thanh âm của hắn lại chuyển thành lãnh đạm “Tháng sau ta sẽ thành thân, đại hôn lần này chuẩn bị cũng khá gấp gáp, có thể trong bốn tháng sẽ không thể đến gặp ngươi.”

“Ta tự biết chiếu cố chính mình, ngươi cứ an tâm mà toàn ý lo đại hôn đi” Sau khi nói xong, ta trầm tư hồi lâu “Lần này ngươi đại hôn, ta đây chẳng có lễ vật gì có thể tặng, vậy để ta hát một khúc Niệm nô kiều tặng ngươi.”

Ta thanh thanh cổ họng, trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì đã lâu không khai xướng, chỉ sợ bản thân hát chẳng được hay, vì thế liền đưa lưng về phía hắn, ánh mắt mờ mịt nhìn đào hoa, nhỏ giọng hát:

Tiêm yêu niểu niểu, đông phong lý, sính tận phinh đình thái độ
Ưng thị thanh hoàng thiên trước ý, tận bả thiều hoa phó dữ
Nguyệt tạ hoa đài, châu liêm họa hạm, kỷ xứ đôi kim lũ
Bất thắng phong vận, mạch đầu hựu quá triều vũ.

(Eo nhỏ lay động, gió đông thổi, tư thái tuyệt sắc hơn người
Nhận ơn hoàng thiên ban cho, xuân sắc tỏ bày
Dung nhan tạ từ, rèm châu ngăn cách thế gian, kim lũ (vải kim tuyến) trải đầy
Không thể thắng phong ba, quay đầu nhìn lại cơn mưa đã qua)

Xướng ca đến đây, thanh âm nguyên bản khe khẽ của ta dần phóng đại, khai mở, lên xuống dật dìu, những vết thương chôn sâu nơi đáy lòng dường như cũng đã có thể thấy được.

Văn thuyết bá thủy kiều biên, niên niên xuân mạc, mãn địa phiêu hương nhứ
Yểm ánh tịch dương thiên vạn thụ, bất đạo ly tình chính khổ
Thượng uyển phong hòa, tỏa song trú tĩnh, điều lộng kiều oanh ngữ
Thương xuân nhân sấu, ỷ lan bán hướng diên trữ.

(Từng nghe bên cầu Bá Thủy, quanh năm chẳng có mùa xuân, chỉ có sương mù giăng kín đất
Ánh tịch dương lấp ló phía sau nghìn vạn đại thụ, đường tình duyên không ngờ quá đắng cay
Cây lay động theo gió, ô cửa nhỏ lại một sáng yên bình, vang vọng thanh âm cười đùa của giai nhân
Thương thay cho dáng xuân gầy, ngày ngày bên lan can mỏi mắt đợi chờ)

Advertisements

2 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 14.2”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s