Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 9.2

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 9 : Gương

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Vô Xá và Tịch Tinh, một người hết sức thấp bé, một người tuy cao hơn nhưng lại ốm yếu, nhỏ nhắn, nhờ vậy cả hai vô cùng thuận tiện khi hành sự, chỉ là Tịch Tinh đi quá chậm, Vô Xá đi trước phải nắm nàng lôi theo. Hai người cứ vậy xuyên qua tầng tầng lớp lớp giả sơn trong tự, vô cùng thuận lợi.

Bên trong hậu viện có một miếu thờ rất lớn, tuy có thủ vệ canh gác nhưng lại khá lỏng lẻo.

Vô Xá siết chặt mộc kiếm trong tay, tâm tư nhất thời rối bời. Tịch Tinh cũng cảm thấy không thông, chỉ cần một tên hét lên thì cả hai liền không biết phải trốn đi đâu?

Vô Xá cắn răng, muốn xông ra lại bị Tịch Tinh giữ lại, đem một thứ gì đó bỏ vào trong tay hắn.

Thứ đó nhỏ như một hòn bi, trông thập phần xinh đẹp, Vô Xá đưa mắt nhìn Tịch Tinh, ý bảo thứ này là cái gì?

Tịch Tinh nháy mắt vài cái, chỉ chỉ thủ vệ, đem hòn bi trong tay mình ném ra.

Trong vườn bỗng xuất hiện một mùi hương thanh đạm.

Là hương hoa sao? Không đúng, nếu là hương hoa thì sao lại nhiều như vậy? Vô Xá đang sực sốt, chợt thấy những thủ vệ canh cửa tuy mắt vẫn mở to, nhưng ý thức mơ màng, ly khai cửa miếu.

Chính là lúc này!

Vô Xá cảm kích nhìn Tịch Tinh, nhanh chóng nhảy ra, mộc kiếm trong tay siết chặt, xông thẳng về phía cửa miếu, đẩy cửa tiến vào.

“Tỷ tỷ!” Vô Xá nhìn khắp một đám nữ tử đang ôm lấy nhau run rẩy, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

Tịch Tinh lúc này cũng bước ra khỏi giả sơn, tiến vào bên trong.

Bên trong có hơn mười nữ tử, ai cũng kinh hoàng nhìn hai người vừa tiến vào, trong lúc đó, Vô Xá lao thẳng vào lòng một nữ tử, gắt gao ôm chặt lấy nàng.

“Vô Xá, sao lại là đệ?” Nữ tử thở hắt một hơi.

“Ta không muốn tỷ chết, ta sẽ bảo vệ tỷ!” Vô Xá hít sâu một hơi, nhãn tình tràn ngập thương yêu nhìn thân nhân quan trọng nhất của mình, chợt nghĩ đến cái gì đó, quay về phía Tịch Tinh cất tiếng: “Nàng ta là Tịch Tinh, tuy rằng nàng là yêu quái nhưng nàng lại giúp ta vào đây cứu tỷ, là một yêu quái tốt, nàng ta không thể nói chuyện, tỷ xem có đáng thương không?”

Nữ tử đó ngẩng đầu nhìn Tịch Tinh.

Tịch Tinh và nàng bốn mắt giao nhau, nhất thời như có sấm rền vang, khiến Tịch Tinh ngẩng người.

Gương mặt đó sao lại quen thuộc như thế này?

Đương nhiên …. rất quen thuộc.

Vì sao lại giống nhau đến thế?

Trước đây ở bên hàn đàm, ngày ngày soi bóng mặt hồ, gương mặt của bản thân đương nhiên không thể quên …. Năm tháng trôi qua, vật đổi sao dời, nữ tử trước mặt có dung mạo y hệt nàng một ngàn năm trước.

Làm sao có thể không thất kinh? Như thế nào là cội nguồn, như thế nào là vận mệnh?

Trong vô thức, Tịch Tinh nâng cánh tay phải lên, tự vuốt lấy mặt mình.

Trừ vết thương, trừ ấn ký, cái gì cũng không có!

Nhưng thật nực cười thay, gương mặt đó chỉ có nàng nhận ra nó từng thuộc về nàng ….

Không còn cần đến nàng nữa sao? Các bậc thần linh không còn cần đến một kẻ đang trú mình trong yêu kiếp như nàng sao? Nhưng hết thảy mọi chuyện nào phải lỗi của nàng ….

Vì cái gì nàng sa vào yêu đạo, vì cái gì lại sinh ra một gương mặt giống hệt nàng, một con người giống hệt nàng, điều khác biệt duy nhất …. đó không phải là nàng.

Điên, nàng đã điên rồi …. trái tim đã không ngừng bị hủy hoại theo tháng năm …. dù đã cố gắng biết bao nhưng vẫn vô pháp kiên trì …. chỉ là, con đường tăm tối của nàng, nó vốn không có kết thúc a ….

Tịch Tinh kinh hồn táng đảm nhìn nữ tử trước mặt, kinh hỷ còn chưa kết thúc, thống khổ vẫn chưa tan trọn, thế nhưng lại phát hiện nữ tử đó vầng trán cao cao mỹ ngọc toát ra linh khí xanh biếc, toàn thân như được bao trùm trong ánh hào quang, chẳng phải chính là tế phẩm phù hợp nhất sao? Thượng tiên sinh ra nàng ta mang trong mình phẩm chất thích hợp để làm tế phẩm, lại còn ban cho nàng ta gương mặt này, chẳng lẽ chỉ để giết Tịch Tinh nàng một lần nữa sao?

Bất bình cùng oán khí nhất trực xông lên, Tịch Tinh cúi người, một ngụm máu tanh nồng trào ra.

Các nữ nhân xung quanh phát hiện huyết sắc màu đen nhất thời sợ hãi, la hoảng lên.

Dù sao bản thân cũng là yêu quái, không phải sao?

Khóe môi còn lưu lại máu, nàng lại cười, dường như đã quên mục đích mình đến đây, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi.

Tự cảm thấy bản thân mình thế này thật buồn cười, tự gánh vác lấy đau khổ, trở thành một dạng người chẳng phải người quỷ chẳng ra quỷ, bị đày xuống nhân gian, nay lại có mối tao ngộ vớ vẩn như thế này, hỏi xem có đáng buồn cười hay không? Ngu xuẩn lại hoàn ngu xuẩn, thật sự là chuyện đáng cười nhất thế gian.

Ngụm máu tươi thứ hai lại được nôn ra, có chút màu đỏ tươi.

Một cánh tay nhẹ vỗ lưng nàng, là tỷ tỷ của Vô Xá, là số mệnh của nàng kiếp này.

Nàng dùng gương mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc nói: “Thương thế của ngươi có vẻ không ổn.”

Tịch Tinh dở cười dở khóc, cố gắng né tránh ánh mắt ấm áp đó: “Không có gì, chỉ là bệnh cũ a.”

“Không ổn rồi! Có người đến!” Chính lúc này, Vô Xá phát hiện có người tiến vào hậu viện, rõ ràng là để bắt người.

Người vừa tới thấy cảnh tượng ở đây, liền nhanh chóng hiểu được vấn đề, phất tay ra lệnh một cái, hàng loạt thị vệ ùa vào hoa viên, các nữ tử trong miếu thấy cảnh này liền mặt mày trắng bệch, Vô Xá nhanh chóng đem tỷ tỷ hộ ở sau lưng.

“Đừng sợ!” Vô Xá lớn tiếng “Ta đã tới, tỷ tỷ, có chết chúng ta cùng chết!”

Gương mặt nữ tử ngược lại vô cùng bình tĩnh, một chút sợ hãi cũng không có. Nàng nhìn sang Tịch Tinh đang đứng bên cạnh, chợt cảm thấy biểu tình của Tịch Tinh rất kỳ quái, chỉ là không biết điều thất thường nằm ở đâu?

Tịch Tinh lẳng lặng đứng tại đó, mãi đến khi một cơn lốc đánh nàng va mạnh vào thần tượng trong miếu, nàng nhịn không được, nôn huyết liên tục.

Thanh phong ùa vào, một nam nhân quần áo hoa lệ đang đứng trước ngưỡng cửa.

“Tiểu yêu đáng chết, mấy lần phá hỏng đại sự của ta.”

Vọng Nguyệt vung tay muốn giết nàng.

Tịch Tinh hai mắt không chớp, nhìn con dao đang lao xuống. Có thể chết trong tay một người mỹ lệ như thế có thể coi là giải thoát cho nàng.

Nàng chìm trong mơ hồ.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay Vọng Nguyệt: “Chừa cho nàng một con đường sống có được không?”

Thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng, thanh đạm.

Vọng Nguyệt vừa đảo mắt, ánh mắt liền mất đi nét trấn định, siêu nhiên thường ngày.

Một ánh nhìn, đủ để túy sinh mộng tử.

Một ánh nhìn, liền lấp đầy một ngàn năm.


9 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 9.2”

  1. hoaquynh123 nói:

    Người có khuôn mặt giống Tịch Tinh có khi nào là cố ý mạo nhận không nhỉ

  2. nguyetnha nói:

    ah. gao khoc. mui ko chju. sao lai xuat hjen 1 nguj gjog TT zay? dung noj vs muj la vong nguyet ca yeu nag ta nha? TT cua muj sao h? oa. khoc ram ruc.

  3. thuy nói:

    oi truyen hay qua. truyen nay ngung roi ha ban?

    • Cảm ơn bạn, do nhà mình ngày trước post xen kẽ 3 truyện nhưng nay mình đang tập trung cho bộ KTHP nên truyện này mình tạm để đó, lâu lâu sẽ thêm vài chap & dịch bt lại khi hoàn KTHP nhé

  4. Meotkh nói:

    Bạn ơi!!! post nhanh lên nha! Kg là bạn đc ghép vào tội danh “đầu độc độc giả rồi đào tẩu” á!huhuhuhu……..

  5. Phong linh nói:

    Oi. Truyen hay wa


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s