Khuynh Thế Hoàng phi – Chương 14.6

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 3: Mộng yểm trú hồng nhan

Ở Phiên Vũ các, ta dùng thời gian hai ngày để tìm hiểu thấu đáo về tình cảnh của Vân Châu. Nghe nói Kỳ Hữu sau khi sắc phong hoàng hậu hai ngày đã phong nàng làm quý tần đệ ngũ đẳng trong cửu tần, tứ hiệu là “Tú”. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, hoàng thượng vì sao sắc phong một người diện mạo xấu xí, xuất thân thấp hèn làm quý tần. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, từ ngày sắc phong quý tần đến nay, hoàng thượng chưa từng triệu nào thị tẩm, càng chưa bước vào Phiên Vũ các một bước. Ngay cả ta cũng cảm thấy kỳ quái, nếu Kỳ Hữu thật sự không thích Vân Châu, vì sao phải sắc phong nàng, lưu nàng bên người làm nô tỳ không phải tốt hơn sao?

“Nương nương, mời người ra dùng vãn thiện” Ta cung kính đứng trước cửa gọi nàng, lúc này nàng đang ngồi lặng yên trước bàn trang điểm ngưng mắt nhìn dung mạo chính mình.

Nàng đột nhiên quay lại, dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, một lúc lâu sau, ánh mắt vốn dĩ quang mang tỏa sáng bốn phía lại trở nên mờ nhạt, ảm đạm, nàng không nói không rằng, tiếp tục ngồi thẳng người nhìn bóng mình trong gương. Ta mơ hồ nhìn thấy nụ cười khổ của nàng phản chiếu qua gương: “Nương nương làm sao vậy?” Ta nhẹ bước lại phía nàng mà hỏi.

“Vừa rồi nghe giọng nói của ngươi, ta nghĩ đến ….” Nàng không nói tiếp nữa, khóe môi giật giật, đem những lời định nói nuốt ngược trở vào, ho khan vài tiếng. Ta hiểu được, người nàng nghĩ đến là Phan Ngọc, là Phức Nhã. Ta áp chế tâm tư cuộn trào như sóng, ta không thể nói, cái gì cũng không thể nói.

“Nương nương, thân thể của người có vẻ không khỏe, có cần nô tỳ thay người thỉnh ngự y ….” Bộ dáng của nàng khiến ta rất lo lắng, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống không thể tỉnh dậy.

Nàng lắc đầu than nhẹ: “Là bệnh cũ, không có gì” Vừa nói nàng vừa đưa tay với lấy chiếc lược làm bằng ngà voi khảm ngọc trước bàn trang điểm, lại bị ta giành trước một bước “Để nô tỳ giúp nương nương trang điểm.”

“Ngươi không sợ ta sao? Ta vẫn nhớ tạc dạ bộ dáng bị ta dọa cho sợ hãi của ngươi” Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhạt, kiều mỵ lãnh đạm vô cùng.

Nhẹ nâng lên lọn tóc đen tuyền của nàng, một cảm giác mềm mại tràn ngập nơi lòng bàn tay, ta nhẹ nhàng giúp nàng chải tóc “Ta chưa bao giờ cảm thấy nương nương xấu” Khẩu khí của ta thật sự làm cho nàng một phen cứng đờ, ta lại nói tiếp “Với con người mà nói, dung mạo bất quá chỉ là một cái túi da, thứ trọng yếu nhất là bản chất, ta tin tưởng nương là một người có bản chất thanh cao, thuần khiết như liên hoa.”

“Ngươi thực sự cho là như vậy?” Nàng hưng phấn quay phắt đầu lại nhìn ta, khiến ta sốc một phen, lược ngà trong tay rơi xuống đất vỡ đôi, ta lập tức quỳ xuống nhặt lên, trong miệng thì thào “Nô tỳ đáng chết.”

“Không có gì” Nàng đỡ ta dậy, vừa chạm vào tay nàng, một cảm giác băng hàn thấu tâm liền lan tỏa. Tay của nàng …. thật lạnh.

“Hoàng thượng sẽ không để ý đến ta đâu.”

Vừa nghe nàng nhắc đến Kỳ Hữu, tâm của ta liền co thắt đến đau đớn một trận, Vân Châu rất yêu Kỳ Hữu, yêu đến vô cùng. “Nương nương, sao người không tìm cách để hoàng thượng chú ý đến mình.”

Nàng cười đến trào phúng chính mình “Trong mắt hoàng thượng căn bản không hề có ta, làm sao có thể làm ngài chú ý đến ta” Bàn tay đang nắm chặt tay ta phút chốc buông lỏng, nàng lại xoay về phía gương, thủy chung, nàng vẫn coi trọng gương mặt này “Huống hồ, trong mắt hoàng thượng chỉ có Tĩnh phu nhân.”

“Tĩnh …. phu nhân” Thanh âm của ta có chút run rẩy, Kỳ Hữu …. đã có ái nhân khác sao?

Nàng đột nhiên hừ lạnh “Tĩnh phu nhân sở dĩ được sủng ái chỉ vì trong nàng ta có hình bóng của người đó, nếu không, khi nào mới tới lượt nàng ta sủng quan hậu cung?”

Tim của ta vì những lời nàng nói mà có phần đập nhanh hơn, sau đó nàng hít sâu một hơi, đứng thẳng khỏi ghế “Đi dùng bữa.”

Bước vào chính đường, khắp một bàn ăn toàn sơn hào hải vị, ta cùng với Nam Nguyệt đứng cạnh bàn hầu hạ nàng dùng bữa, Trình Mộng Lâm và Tiểu Sảnh cùng hai vị công công gác cửa bên ngoài. Ánh trăng lạc chiếu vào, tựa như ngưng sương, bóng của chúng ta trên đất có thay đổi, kéo dài …. thật dài.

“Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì?” Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhỏ giọng hỏi, nâng khăn lụa lên lau dầu mỡ vương trên khóe miệng.

“Hồi nương nương, nô tỳ tên gọi Nam Nguyệt.”

“Hồi nương nương, nô tỳ tên gọi Tuyết Hải.”

Nàng giật mình, ngưng mắt nhìn ta, thiển ngâm thành tiếng “Lộ kính ẩn hương, phiên nhiên tuyết hải. Quả là một hảo mỹ danh tự.”

“Đa tạ nương nương tán thưởng” Ta lản tránh ánh mắt của nàng, sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì.

“Nô tỳ có thể hỏi nương nương một vấn đề không?” Nam Nguyệt đột nhiên cất tiếng, sau khi Vân Châu vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý, nàng ta mới mở lời “Gương mặt của người vì sao lại như thế?”

Nghe xong những lời này, trong lòng ta thầm than nàng thật lớn mật, dám trước mặt chủ tử mà hỏi vấn đề vô cùng đáng kiêng dè như vậy, nàng ta tuy thật ngốc nhưng vấn đề này ta thật sự rất muốn nghe Vân Châu nói. Chỉ thấy Vân Châu khẽ nhíu mi, mãi một lúc sau mới chậm trãi mở mắt ra.

“Vì ta đã lao vào biển lửa để cứu lấy sinh mệnh của người quan trọng nhất với ta, đáng tiếc, chỉ là phí công” Nàng lãnh đạm bảo chúng ta lui ra, để bản thân yên tĩnh một mình ngồi trước bàn, không biết nghĩ chuyện gì đến xuất thần.

Advertisements

2 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng phi – Chương 14.6”

  1. yumi viết:

    thanks

  2. hoaquynh123 viết:

    thanksssssssssssssssssssss


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s