Vân Trung Ca I – Chương 3.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 3: Lục la quần

Đi hết đoạn sa mạc này, tiến vào thảo nguyên phía trước thì đã có thể đặt chân vào lãnh thổ của Hán quốc, trên mặt Triệu Phá Nô đã xuất hiện vài phần thoải mái, hắn may mắn không làm nhục sứ mệnh, rốt cuộc có thể bình an trở về.

Tuyết lang bỗng khẽ kêu lên một tiếng, chắn trước người Vân Ca. Triệu Phá Nô liền ra lệnh mọi người chắn thành vòng tròn xung quanh Triệu Lăng.

Trong chốc lát, bọn họ liền thấy một đám người ăn mặc tả tơi đang chạy về phía này, phía sau họ là Hán binh đang truy đuổi, mắt thấy bọn họ sắp sửa chạy khỏi lãnh thổ Hán quốc, những mũi nhọn phía sau liền không chút lưu tình mà xuyên thủng qua lưng họ, vài người nhanh chóng té ngã lên trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc thấy tiễn bay đến, Vân Ca đã khưu động tuyết lang xông lên, đáng tiếc tuyết lang chỉ kịp bổ nhào lên một thiếu niên.

“Cuồng đồ lớn mật, cả khâm phạm cũng dám cứu. Sát!” Lập tức kẻ chỉ huy đám quan quân liền đưa tay lên ra hiệu bắn tiễn, Triệu Phá Nô lập tức kêu lên: “Quan gia, bọn ta đều là người Hán, là thương nhân làm theo pháp luật.”

Tên chỉ huy đứng nhìn chằm chằm, đánh giá bọn hắn một lúc, ra lệnh đình chỉ bắn tên, phất tay ý bảo bọn họ tiến lên để nói chuyện. Hỏi vài ba câu hỏi, không về hàng hóa cũng là về tiền, Triệu Phá Nô đã hiểu được ý tứ của đám quan quân, trộm liếc mắt về phía Triệu Lăng, sau đó dâng lên một túi tiền nặng trịch “Quan gia, các ngài thủ hộ biên phòng vất vả như vậy, thứ này xin tặng các vị dùng để uống chút rượu xua lạnh.”

Quan quân kia cầm túi tiền trong tay trầm ngâm một lúc, tâm cười như mặt không cười, nói: “Các ngươi lui tới Tây Vực một chuyến là có thể về nhà ôm má của đứa nhỏ, chúng ta lại phải ở đây thay các ngươi trấn áp loạn dân.”

Có người sớm đã nhìn hắn không vừa mắt, vừa định phát tác liền bị Triệu Phá Nô lườm một cái, chỉ có thể ẩn nhẫn mà nén giận, mãi đến khi Triệu Phá Nô lệnh cho người bên cạnh dâng thêm một túi tiền, quan quân mới miễn cưỡng vừa lòng. “Các ngươi có thể đi rồi.”

Vân Ca lại không có ý muốn rời đi, khăng khăng muốn đưa thiếu niên đang ngất xỉu kia đi cùng, Triệu Phá Nô lại phải bất đắc dĩ mà đưa thêm tiền cho quan quân để cầu tình. Không ngờ, hắn liền cười lạnh bước lên: “Hắn là loạn dân, can phải tử tội! Các ngươi có phải cũng không muốn sống rồi đúng không?”

Triệu Lăng lạnh lùng mở miệng: “Hắn lớn đến mức nào? Cùng lắm chỉ mới mười hai mười ba tuổi, tạo phản được với ai?”

Quan quân giận dữ tiến đến định đánh Triệu Lăng, Vân Ca nhẹ túm lấy tay Triệu Lăng, tay còn lại khẽ vung lên, chỉ thấy một đoàn sương khói màu đen bay trước mặt quan binh, hắn liền ôm mắt kêu khóc: “Mắt của ta, mắt của ta.”

Các binh lính khác thấy vậy cũng liền rút đao xông lên, một hồi huyết chiến đã đến ngay trước mắt.

Vân Ca chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười rộ lên: “Bé ngoan đừng khóc, đừng khóc! Mắt của ngươi không sao đâu, đó không phải là độc, chỉ là một hương liệu Tây vực, giúp ngươi nhất thời không thể đánh người bừa bãi thôi, trở về dùng nước sạch rửa một chút thì sẽ không sao nữa.”

Triệu Lăng vốn thanh nhã, lạnh lùng là vậy, lúc này nghe Vân Ca kể truyện cười như thế, khóe môi cũng không khỏi nhếch lên cười nhẹ, hai tay khoanh lại trước bụng, bộ dáng như đang xem kịch vui.

Hai đứa trẻ đó tuổi tác tuy chưa lớn nhưng tính tình so với người lớn còn có phần hơn!

Vì bảo toàn tính mệnh cho cả một đội quân này, chỉ còn cách hy sinh chính mình.

Triệu Phá Nô bất đắc dĩ thở dài, một mặt kêu to dừng động thủ, một mặt lấy từ trong áo ra một quyển văn thư, đưa cho tùy tùng của quan quân kia. “Lúc chúng ta xuất môn, lão gia trong nhà có giao một phong thư.”

Tùy tùng kia vốn muốn phất tay đẩy phong thư kia ra, nhưng mắt vừa liếc tới dấu ấn trên phong thư, sắc mặt liền đại biến, lập tức tiếp nhận đọc thật kỹ, sau đó ghé vào tai quan quân thì thầm to nhỏ.

Quan quân nghe xong lập tức cúi người không ngớt: “Ngài như thế nào lại không nói sớm mình là thân thích của Triệu tướng quân? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi ….”

Quan quân đó hết giải thích lại đòi trả lại tiền, còn muốn thỉnh bọn họ đi dùng cơm uống rượu, nhưng Triệu Phá Nô đều cự tuyệt tất thảy, sau đó tỏ vẻ không ngại, cùng quan quân xưng huynh gọi đệ một phen, sau đó bọn chúng mới rời đi.

Tất cả mọi người đều đồng loạt cười rộ lên: “Triệu gia, ngài cần gì phải khách khí với bọn chúng như thế? Như thế không phải đang làm chúng tổn thọ sao?” Triệu Phá Nô liếc nhìn thần sắc thản nhiên như không có chuyện gì của Triệu Lăng, lòng thầm thở dài.

Advertisements

3 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 3.1”

  1. hoaquynh123 viết:

    Chúc ss Trung thu thiệt thiệt nhìu niềm vui nha,hì
    MV chúc Trung thu của BBKT

  2. Pansy Fall viết:

    nàng ơi, truyện này có dài lắm ko nàng?
    ta yêu những tác phẩm của Đồng Hoa lắm
    mong nàng thương cho cái người không biết đọc bản convert chỉ biết đọc bản edit như ta mà chiếu cố *chấm chấm nước mắt*
    cảm tạ nàng


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s