Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 15.7

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 4: Phiên nhiên huỳnh tuyết vũ

Đêm trung thu cuối cùng cũng đã đến, tiết trời cuối thu se se lạnh, được trốn trong lớp áo thật ấm áp. Mặc dù ta sớm đã nghe các nô tài nói hôm nay hoàng thượng sẽ cùng Tĩnh phu nhân đón Trung thu, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép quấy rầy, nhưng ta và Vân Châu vẫn đến Vị Tuyền cung từ sớm để chờ hoàng thượng giá lâm. Vân Châu vô cùng khẩn trương, hai tay gắt gao nắm chặt lại khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, không một tia huyết sắc. Lần đầu tiên ta bắt gặp nàng trong trạng thái thế này, chẳng lẽ từ đầu đến nay, địa vị của Kỳ Hữu trong thâm tâm nàng vẫn kiên cố, vững chắc như thế?

Ta nhìn phiến cửa đang đóng chặt phía sau, những ký ức lại ùa về như nước chảy, phía sau cánh cửa đó, chàng đã từng nói với ta, muốn ta trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của mình. Tình cảm của ta và chàng lúc đó đơn giản chỉ là một lời hứa hẹn mờ mịt mà thôi. Việc ta làm hôm nay, không chỉ vì Vân Châu mà còn vì xác định địa vị của Phức Nhã trông tâm chàng.

Màn đêm buông xuống, từng bóng tường đổ dài trên nền đất, minh nguyệt treo trên nền trời đen huyền, bễ nghễ nhìn ngắm chúng sinh vạn vật. Ta mỏi mệt mà ngồi trước hành lang, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi ta, tạo thành một vệt bóng dày trên nền đất, gió thổi xuy xuy làm tay áo phiêu phiêu chuyển. Vân Châu ngơ ngác đứng giữa đình viện, hai mắt vẫn không ngừng trông ngóng, ánh sáng mong chờ ngập tràn đáy mắt ban đầu dần chuyển thành thất vọng ảm đạm, chỉ có bóng dáng nàng vẫn nơi đó si ngốc ngóng nhìn.

Chàng, thật sự không tới sao? Là Kỳ Tinh vẫn chưa đưa mẫu giấy đó cho chàng? Hay căn bản chàng không hiểu được ý tứ trong đó?

“Tuyết Hải, chúng ta ….” Vân Châu thu hồi tầm mắt mà nhìn ta. Tựa hồ đã muốn buông xuôi.

“Hoàng thượng giá lâm!” Một tiếng thét to, cao vút đánh vỡ bầu không khí tang thương nơi đây, ta và Vân Châu quỳ xuống hành lễ, chàng thản nhiên liếc mắt quét nhìn chúng ta một cái, phất tay ý bảo chúng ta bình thân.

“Lạc hương tán tận phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền” Chàng cầm mảnh giấy trong tay, đem những chữ ta viết đọc lên một lần “Ngươi tốn công mời trẫm tới đây có chuyện gì?”

“Hoàng thượng, mời ngài cùng nương nương vào trong nói chuyện” Ta lập tức lên tiếng, hiện tại Vân Châu đứng đây nói gì cũng uổng công, chỉ có vào gian phòng kia mới có thể tiếp tục nói.

Chàng đột nhiên nghiêng người, con ngươi sắc bén nhìn ta chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thu hồi mục quang, đem ánh mắt thâm thúy ẩn giấu thất vọng nhìn về phía Vân Châu “Có điều gì ngươi cứ nói tại đây, Tĩnh phu nhân đang đợi trẫm.”

“Hoàng thượng, đêm hàn lộ trọng, thỉnh ngài tiến vào ốc” Nàng nhẹ giọng khẩn cầu.

Chàng hít sâu một hơi, trầm tư một lát, cuối cùng dời bước tiến vào ốc. Ta nhanh chóng tiến lên phía trước giúp mở cửa.

“Chi~~” Một tiếng vang nhỏ vọng lên, truyền khắp tiểu đình trống vắng. Lục quang hiện lên trong phòng, đem nơi vốn dĩ ảm đạm này một phen soi sáng bởi một trời đầy đom đóm, như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối.

Kỳ Hữu kinh ngạc tiến vào cửa, hai mắt không chớp mà nhìn khắp bốn phía, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vân Châu cũng bước sát theo tiến vào, đom đóm từ nội môn bay ra, giống như vừa được tự do, phi vũ về phía bầu trời, dần biến mất nơi phương xa.

“Hoàng thượng, tất cả đom đóm lấp đầy phòng này đều do nương nương hao tâm tổn lực tìm bắt mấy ngày liền, mỗi một con đều đại biểu cho nguyện vọng của người, hy vọng tỷ tỷ của người ở trên trời có thể hạnh phúc khoái hoạt” Thanh âm của ta tuy nhỏ nhưng lại chắc nịch hữu lực.

“Tỷ tỷ?” Chàng thu hồi đôi tròng mắt rung động, quay đầu lại, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn về hướng này. Ánh mắt của chàng nhìn thẳng về phía Vân Châu, có thể thấy rõ sự hờ hững ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Vân Châu dùng sức gật đầu: “Trong lòng nô tỳ sớm đã xem cô nương là thân tỷ tỷ, hôm nay là đêm Trung thu đoàn viên, nô tỳ sợ tỷ tỷ ở một mình sẽ rất cô đơn nên đã thỉnh hoàng thượng đến đây, muốn ngài cùng bầu bạn để đêm nay tỷ tỷ bớt đi cô tịch, để cho tỷ tỷ biết được rằng, vẫn còn có người nhớ về nàng, chưa từng quên” Thanh âm của nàng nghẹn ngào, dần chuyển thành nức nở khóc.

Ánh mắt Kỳ Hữu từ kinh ngạc chuyển thành đau thương, ta lui bước về phía sau, tiện tay giúp họ khép cửa, cho bọn họ một cơ hội được yên tĩnh ở bên nhau. Khe hở trên cánh cửa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng đóng chặt, hoàn toàn cách ngăn ta và chàng. Móng tay của ta cắm thật sâu vào lớp sơn đỏ trên cánh cửa. Vì sao tâm của ta lại đau như vậy? Người bên trong chính là muội muội của ta, thân muội muội của ta, không thể, ta làm sau có thể đau. Là ta nợ nàng, nợ này ta đã thiếu, nay phải trả.

Ta buông lỏng hai bàn tay căng cứng vì siết chặt, vốn muốn quay lưng rời đi, lại ẩn ẩn nghe thấy thanh âm của Vân Châu vang lên từ bên trong: “Hoàng thượng, hãy để thần thiếp thay tỷ tỷ yêu ngài.”

Ta nở nụ cười, dòng lệ chua xót từ khóe mắt chảy xuôi. Phải, để Vân Châu thay ta yêu chàng, ta tin tưởng nàng ấy sẽ làm tốt hơn cả ta.

Ta buông tay. Nạp Lan Kỳ Hữu, ta hoàn toàn buông tay.

Advertisements

11 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 15.7”

  1. thùy linh nói:

    đau lòng wa… huhu
    hay wa tử nguyệt à!!!!!^*

  2. hoaquynh123 nói:

    Hóa ra là đóm đóm dùng để làm việc này, không bít Kỳ Hữu vs Vân Châu có … ko ta
    ss dạo nè đang rảnh hả ss, dịch liền 2 chương lun à
    Thik cực lun

    • Ừ, có “….” rồi đó =))

      Có rảnh đâu, đang bận lắm đấy chứ, nhưng thấy mọi người đang canh nên cũng tranh thủ lắm, 2 chương đăng 2 ngày mà, đâu có liên tiếp 😉

      • hoaquynh123 nói:

        với em là liên tiếp quá lun, hi hi\
        ss cố gắng dịch nốt đoạn gay cấn này đi à
        Riêng KTHP em chưa đụng đến cover lun, chờ chương mới của ss à
        hí hí

  3. anita nói:

    Hay quá! Mình đọc 1 lần là hết luôn 15 chương. Cố găng nha ! ^^

  4. hoaquynh123 nói:

    Từ đợt mở wordpress tới nay, ss đã dùng đến 2 cậu trong bài Thiên Hạ rùi há,hi hi
    Em thik bài đó cực, anh Trương Kiệt đó mới lấy vợ cách đây có tuần à

    ss đổi cái nền thành màu hồng ý, chứ màu xanh nhìn hơi nhạt đó ss, tại ss để ảnh ở đầu có ss đó màu xanh rùi, để màu nền nè hơi trung đó, phải nổi bật nó mới hấp dẫn, híhi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s