Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 16.2

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 5: Duy hữu hương như cố

Trong phòng từng trận hương thơm phác mũi, từng làn khói mỏng nhẹ tỏa từ kim nghê đỉnh, tỏa khắp bốn phía, tạo nên không khí ấm áp vô cùng. Hoàng thượng sau khi bãi triều lại đến Phiên Vũ các, lại đột nhiên có hứng cùng Tú chiêu dung đánh cờ. Ta đứng hầu một bên, mắt vẫn chăm chú theo dõi bàn cờ, Tú chiêu dung đã thua ba ván liền, ván thứ tư này cũng gần như thảm bại, Hoàng thượng dùng kế dụ rắn rời hang dẫn dụ nàng bước vào bẫy do mình đặt trước, cuối cùng đẩy quân cờ trắng của nàng vào tuyệt cảnh.

“Không chơi nữa, lại thua rồi” Tú chiêu dung ném quân cờ lại vào hộp, quân cờ chạm vào hộp, tạo nên một tiếng vang thanh thúy.

Trên mặt hoàng thượng gợi lên ý cười: “Kỳ nghệ của nàng âu vẫn là thiếu chút hỏa hầu” Đoạn đưa tay lấy chén trà ngọc bích bên cạnh, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Ta nhìn hai người bọn họ thân ái ngọt ngào như vậy, trong lòng vừa hoan hỉ vừa chua xót, không khỏi ngăn mình nhớ về bốn năm trước. Câu nói của Vân Châu: “Chỉ cần kiếp này có thể bầu bạn cùng cô nương, được ở bên người chủ tử, ta không còn mong gì hơn”. Mãi đến nay, điều này vẫn hiện lên mồn một trong ký ức ta, hệt như chỉ mới xảy ra hôm qua. Hiện tại, ba chúng ta đều đã tái ngộ, tuy rằng hai người không nhận ra ta, nhưng chỉ cần ta được ở bên cạnh hai người, hy sinh cả cuộc đời này ta cũng không tiếc. Bây giờ, Kỳ Hữu và Vân Châu, cả hai là chủ tử của ta.

“Nếu hoàng thượng có thể thắng Tuyết Hải, nô tỳ liền chịu thua” Nột đột nhiên đứng dậy kéo tay ta, đem ta ngồi đối mặt cùng hoàng thượng.

Hoàng thượng có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn ta một cái: “Nàng ấy chính là nô tỳ mạo phạm Tĩnh phu nhân ngày đó?” Ánh mắt sắc bén đảo quanh trên người ta, ta cúi đầu, lảng tránh ánh mắt đó: “Đúng là nô tỳ.”

“Lá gan của ngươi quả thật rất lớn” Thanh âm của chàng tựa hồ vĩnh viễn thanh nhã như nước, tựa như gió thổi không biết từ xa hay gần, nghe không ra hỉ nộ, đây là điểm đáng sợ nhất của chàng.

“Hoàng thượng, kỳ thật ngày ấy do Tĩnh phu nhân ….” Ta nghĩ muốn đem tình huống ngày đó nói ra, ta thực khẳng định, Vân Châu chắc chắn chưa bao giờ đứng trước mặt hoàng thượng, biện giải qua vấn đề này.

“Được rồi, những việc vụn vặt chốn hậu cung, trẫm thật sự không có hứng” Trong thanh âm ẩn hiện thái độ không kiên nhẫn, hiển nhiên hoàng thượng hiểu rõ, hậu cung là nơi phi tần đấu đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực, chàng chỉ giả vờ không biết thôi. “Bồi trẫm ván kế tiếp.”

Ta mất tự nhiên mà ngồi xuống, thân mình nhích qua nhích lại trên ghế một lúc. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được mặt đối mặt cùng chàng, đánh cờ như thế này, run run đưa tay vào hộp lấy ra một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt ngay chính giữa bàn cờ.

Ván này chúng ta đánh đến hết một canh giờ, ta thua mười quân. “Hoàng thượng kỳ nghệ siêu việt, nô tỳ hổ thẹn” Vừa nói ta vừa đứng dậy ngay tức khắc.

Hoàng thượng ngồi thẳng, dựa nửa thân vào thành ghế, tinh tế đánh giá ta, ánh mắt có gì đó rực cháy như thiêu đốt ta. Tâm của ta phấp phỏng không thôi, trán đã đầy mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Vân Châu cũng phát giác không khí này có phần cổ quái, liền lên tiếng cắt ngang: “Hoàng thượng, kỳ nghệ của nàng ấy không tệ chứ?”

“Quả thật không tệ, nhưng không phải kỳ nghệ, mà là tâm tư” Ánh mắt của chàng thủy chung vẫn ngưng nhìn ta “Một bên ứng phó thể công của ta, một bên suy tính làm sao không cần đánh lại mà vẫn không thua ta.”

Nghe chàng nói xong, ta vẫn không nói gì, điều đó là dĩ nhiên. Tuy kỳ nghệ của hoàng thượng có thể coi là nhất tuyệt, muốn ta thắng chàng ta cũng không thể nắm chắc được mấy phần. Nhưng dù sao chàng nay đã là cửu ngũ đế vương, ta nếu đánh hết toàn lực, không cẩn thận vô tình thắng chàng, long nhan đại nộ, sáu mươi đại bản kia ta sao tránh khỏi lần hai. Lá gan ta không lớn đến mức đi khiêu chiến uy nghiêm của hoàng thượng.

“Trẫm hiện tại muốn nghe ngươi phú một bài” Chàng đột nhiên hưng khởi, lại như muốn làm khó ta.

Trong lòng ta chưa dám có chủ ý, quay đầu nhìn Vân Châu, thấy nàng nhẹ gật đầu, ý bảo ta có thể phú từ.

Ta thu hồi tầm mắt, nhẹ nhắm hàng mi, trong nháy mắt hiện lên hình ảnh đêm Trung thu đó, Vân Châu một thân cô ảnh đứng si ngốc nơi đình viện, nhất thời mở mắt, xuất khẩu thành thơ.


13 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 16.2”

  1. o lala ,tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thank ss, ss ra chap moi di, hoi hop wa

  2. hotnhan nói:

    tks nang

  3. ngoc yen nói:

    sis oi dich nhanh nhah nha sis, ngay nao e cug vo xem, hay wa, thanks sis

  4. hoaquynh123 nói:

    Ôi ôi, có chap mới nè, ha ha
    Dạo nè ham hố coi KTHP online trên kênh Hồ Nam nên bỏ bê hết việc à , ha ha
    Hum trước coi đén ep 22, có đoạn của LIÊN Thành đứng dưới tuyết hay quá lại còn có bài Khuynh thế do chính Hoắc Kiến Hoa thểhiện nữa chớ, em pót ss coi nhá

  5. hải yến nói:

    cảm ơn bạn. truyện khuynh thế hoàng phi hay quá. mình hy vọng rằng bạn sẽ post truyện đều. mình không có ý giục đâu nhưng thực sự mình rất mong chờ nó.
    nội dung của câu chuyện hay nhưng mình cũng thích cả cái cách mà bạn dùng từ ngữ nữa. thật mượt mà, sâu lắng, có chút dịu dàng nữ tính nhưng cũng không kém phần đặc biệt.
    ngay từ đầu mình đã ấn tượng về phần giới thiệu của bạn. bạn là người chuyển ngữ chứ không phải người edit. quả thật là rất thú vị.
    mình cũng có đôi điều muốn nói vễ những chương truyện gần đây. mình là dân học kế toán nên có gì mà mình nói khô khan, buồn tẻ thì mong bạn sẽ không cười mình.
    Mình đã nghĩ rằng trong những mối tình chằng chéo lên nhau như mạng nhện trong tác phẩm thì chính giữa tấm màng nhện ấy là phức nhã. và cũng phải chăng chính vì là ở vị trí giữa nên cô phải chịu đựng mọi sức nặng của tấm mạng đó.
    Đọ xong những chương truyện mới đây của bạn mình đã khóc rất nhiều. còn gì đau khổ hơn khi chính tay mình tác hợp cho người mà mình yêu với 1 người con gái khác, và còn phải chứng kiến cảnh ân ân ái ái của bọn họ. phức nhã đã cư xử, hành động đúng như con người cô vậy. mong cho 2 người họ được hạnh phúc và mình thì phải tự liếm láp vết thương lòng.
    Có quá nhiều người yêu cô, mong được bảo vệ cô nhưng liệu có ai đã làm được đúng nghĩa những việc đó?
    Tình yêu đôi khi khiến con người ta trở nên nặng nhọc, khó thở và cũng khiến con người ta đau lòng nữa.
    truyện rất hay.
    chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bộ truyện này.
    mong chờ những chương sau của bạn

  6. hải yến nói:

    do mình thường xuyên dùng điện thoại để vào nhà bạn nên không chia sẻ gì với bạn được. mặc dù biết những comment là động lực của người chuyển ngữ, mong bạn thông cảm. mình sẽ luôn luôn là độc giả của hoimongdutien

  7. muoichanh nói:

    Thanks nàng, ta cái cổ đã như cổ con cò. huhuhu

  8. lan anh nói:

    da lau roi minh chua doc mot truyen nao hay the nay.giua bao tieu thuyet ngon tinh,co gi de lai an tuong manh me bhu the nay?no lam minh nho toi truyen”anh co thich nuoc mi khong”.do la dem dau tien minh thuc wa dem de doc mot truyen,day dut,tinh yeu khong tron ven,nhung uoc mong theo ta di suot cuoc doi.nhan vat phuc nha duong nhu co chut gi do giong the,nhung chin chan hon,sau sac hon.cam on ban,that su cam on ban da mang lai cho minh cam giac minh mong moi.co gang hoan thanh tr nay ban nhe.xin noi mot loi tu trai tim,minh yeu ban nhiu,hihi

  9. Doraji nói:

    Cảm ơn , cảm ơn bạn đã tran nè!
    Đọc truyện qua điện thoại nên không com được cảm ơn!
    Truyện càng ngày càng hay !
    Không com được văn vẻ, mà chỉ có vài dòng ngắn ngủi cổ động này thui ạ
    Đang đoạn hay mà nàng Nguyệt cứ cho kiểu này thì em chít thui !

  10. Bích nói:

    huhu chị ui bao h mới có típ thế, mê li quá đi, e chờ dài cổ rùi nè :-<


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s