Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 16.4

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 5: Duy hữu hương như cố

Đêm đó ta chợt nghe được một tin tức, Tĩnh phu nhân đã mang long thai hơn một tháng, hoàng thượng biết chuyện, cao hứng mở đại yến tại Dưỡng Tâm điện, gọi chúng phi tần cùng đến dự yến ăn mừng, dù sao mà nói, Tĩnh phu nhân cũng là phi tần đầu tiên hoài thai con nối dõi cho hoàng thượng. Có câu “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (Bất hiếu có ba loại, không có dòng dõi là lỗi lớn nhất), nay đã có con nối dõi, căn cơ của hoàng thất càng được củng cố.

Ta vốn định chuẩn bị trang phục giúp Vân Châu tham dự dạ tiệc tối nay, lại bị nàng cự tuyệt, chỉ để ta giúp nàng thi phấn che đi vết sẹo. Ta biết rõ dụng ý của nàng, nàng không muốn cùng các phi tần khác tranh kỳ khoe sắc. Tại hậu cung, những nữ tử không có tâm cơ, dục vọng như Vân Châu quả thật rất ít ỏi.

Ta và Nam Nguyệt theo nàng đến Dưỡng Tâm điện, bên trong chúng phi đã tề tựu không dưới hai mươi người, ai ai cũng xinh đẹp tuyệt luân, đua nhau tranh sắc. Ngồi bên trái hoàng thượng chính là Hàn chiêu nghi năm đó, nay đã là Hàn thái hậu, người tuổi đã hơn ba mươi, nhưng vẫn như trước, phong hoa tuyệt đại, băng cơ ngọc cốt, nếu có khác, chính là ánh mắt. Ánh mắt của nàng đã mất đi nét phong tình vạn chủng, vũ mị kiều nhu năm xưa, thay vào đó là sự thành thục lão luyện, túc mục nghiêm cẩn. Ngồi bên phải Kỳ Hữu chính là Đỗ Hoàn, nàng mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt tự nhiên, làm hoàng hậu vốn không phải là việc đơn giản, phải học cách bảo trì bình tĩnh, lãnh đạm, nhiều năm đã trôi qua như vậy, nàng nhất định chịu đựng không ít. Phía dưới Đỗ Hoàn chính là Ôn Tĩnh Nhược – vẻ mặt mỏi mệt nhưng vẫn tự phụ như trước.

Tĩnh phu nhân, sống mũi nõn nà tựa yên chi, khí chất như ngọc, tố phục thanh khiết, trang sức rực rỡ, khí độ ngạo mạn.

Đặng phu nhân, nhẹ nhàng lả lướt, vòng eo thon nhỏ, mi dài tinh tế, ngay cả nhăn mày cười cũng xinh đẹp, cánh môi như hoa, răng trắng như ngọc.

Lục chiêu nghi, minh mâu hạo xỉ (mắt sáng răng trắng), nhu mị hơn người, sắc đẹp dịu dàng, lại mang trên mình trang sức quý giá, quả là quang diễm chiếu nhân.

Nghiên quý nhân, bước chân vừa khởi tựa hồi phong vũ tuyết, băng thanh ngọc khiết, thanh nhã cao quý.

Hoa mỹ nhân, dung mạo đẹp đến cực nhu, đẹp tựa hoa lan, hương kiều ngọc nộn, đôi mắt tựa làn thu thủy trong veo, tiên tư ngọc sắc.

Huệ tài nhân, mi dày mắt sáng, yểu điệu phong tình, trang sức đủ loại, tú sắc bức nhân, vô cùng xinh đẹp.

….

Thì ra đây chính là hậu cung của Kỳ Hữu, đều là thiên tư quốc sắc, khiến người nhìn chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ cả đời không quên. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn Kỳ Hữu đang ngồi cao cao trên long ỷ kia, tú mục tuấn nhã, khí chất long phụng, hạo xỉ chu thần (răng trắng môi đỏ), ánh mắt thâm sâu, dáng dấp cao to, toàn thân đều tản ra khí chất vương giả, khiến người khác chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn chứ không dám tiếp cận.

Bỗng Hàn thái hậu quay đầu nói nhỏ điều gì đó với hắn, hắn lập tức quay đầu nhìn về hướng này, ánh mắt đó không nhìn ai khác mà chính là ta. Có lẽ, trong mơ hồ ta bị ánh mắt sâu thẳm đó hấp dẫn, quên mất phải di dời tầm mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thẳng hắn.

“Tuyết Hải, ở đây có phải ta là người xấu xí nhất không?” Tú chiêu dung cất tiếng khiến ta một phen xao tỉnh, ta hốt hoảng dời tầm mắt, mất tự nhiên mà trả lời: “Nương nương, người phải có lòng tin.”

Bàn tay đang nấp trong ống tay áo chậm trãi siết chặt, vừa rồi tràn ngập một cảm giác đau thương, tâm ta một phen cảm nhận đầy đủ, ta thật sự nhận ra tâm tư nguyên bản đã chết của ta, vì ánh mắt đó mà phút chốc hồi sinh trở lại, cảm giác vấn vương này chính là hạnh phúc, chính là ngọt ngào sao? Trong nháy mắt …. chỉ cần trong nháy mắt, ta có thể đường đường nhìn thẳng hắn một lần.

Dạ tiệc cũng đã an nhàn mà chấm dứt, Tĩnh phu nhân được hoàng thượng đích thân đưa về Bách Oanh cung, các phi tần khác cũng tự động hồi cung. Mà Hàn thái hậu lại gọi Tú chiêu dung đến, cùng người về Thái Hậu điện. Dọc suốt đường đi, người cũng chỉ nhàn thoại việc trong cung, không thì cũng an ủi vài câu, cũng không bộc lộ vấn đề rõ ràng. Nhưng ta biết rõ, tuyệt đối không chỉ an ủi vài câu đơn giản như vậy.


10 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 16.4”

  1. thùy linh nói:

    buồn quá

  2. hoaquynh123 nói:

    hu hu, hôm qua hết phim Khuynh thế hoàng phi, em tự dưng dở hơi nổi hứng viết bài giới thiệu nhân vật kèm theo cảm nghĩ của mình,Thế mà , hu hu.lại bị cho là đi ăn cắp,sao chép ở các web khác
    Oa oa, từ nay chắc khỏi viết cảm nghĩ chi quá, ha ha
    Oan quá lun
    Oa . oa .Hu hu hu

  3. hoaquynh123 nói:

    Ế, ss thay nhạc toàn bài em coi vietsub hết rồi như : Cố nhân thán, Hồng nhan, Thiên niên duyên, Thiên Hạ
    Nhưng mà quên không để ý là có OST : Thanh Xà – Thề ngôn = Ước hẹn, Hẹn Ước nha
    giờ vừa coi vừa nghe đã chít quá, ha ha

  4. hải yến nói:

    đau xót quá. phức nhã là 1 cô gái tốt. mình thà rằng cô ấy cứ thế mà lấy 1 anh chàng nông dân quê mùa nào đó hoặc ở luôn nơi thôn dã bên ngoài chứ không về hoàng cung làm gì cho đau lòng thêm nữa. mình ghét tất cả các nam nhân vật trong này. yêu phức nhã nhưng chỉ biết nói mồm. liệu đã có ai cho cô ấy 1 bờ vai nương tựa vào chưa hay chỉ biết nói mồm?

  5. namluna nói:

    khi nào có tiếp ri hè

  6. lon con nói:

    cám ơn bạn đã dịch truyện hay như thế

  7. kanet nói:

    hay quá, bạn ơi cố lên


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s