Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 17.1

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 6: Phiên Vũ các kinh biến

Cùng Kỳ Vẫn hàn huyên đến hai canh giờ mới rời đi, chuyện phiếm thoải mái với hắn khiến tâm tư đang siết chặt đầy hỗn loạn của ta dần hồi phục, đã có thể an tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề này. Ta đứng trước một đình viện, nhẹ tay bẻ một nhành hoa cạnh đó, hương thơm phác mũi, bản thân nhẹ lâm vào trầm tư. Lấy hiểu biết của ta về Kỳ Hữu mà xem xét, hắn không có khả năng vì ta giết cha, tuyệt đối không có khả năng! Chỉ có một cách khác để giải thích, chính là còn có ẩn tình không thể cho ai biết. Lại nghĩ đến câu nói kia của Kỳ Tinh “Ta hiện tại chỉ có một nghi vấn, phụ hoàng vốn có thể giết chết ngươi, vì cớ gì phải cho ngươi một con đường sống?” Câu nói này cũng đồng thời đánh thức ta, vì sao hắn lại thả ta? Chẳng lại lại có thêm một bí mật không thể nói cho người khác biết?

Ta hiện tại có nên đem sự tình này đi hỏi Vân Châu, hay là, ta có nên đem thân phận mình nói cho nàng biết, chỉ có như vậy nàng mới có thể chân chính đem mọi việc kể lại cho ta. Nhưng, việc này rốt cuộc là nên hay không? Làm như vậy, đối với Vân Châu có phải là chuyện tốt hay không?

Ta bồi hồi đứng trước Phiên Vũ các hồi lâu nhưng vẫn không bước vào, chỉ bước đến dưới tán một gốc cây ngô đồng nhỏ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quầng sáng phía xa chân trời, muốn đem hết thảy mọi chuyện xảy ra tối qua suy ngẫm một lần nữa.

Nếu đúng như lời Nam Nguyệt nói, tiên hoàng nếu thật sự do Vân Châu hại chết, thì bản thân nàngh cũng đã mang bệnh gần một năm, sinh mệnh nay đã nguy hiểm sớm tối. Ta cũng đã mơ hồ đoán ra, lúc ở Dưỡng Tâm điện Thái hậu đã nói gì với Vân Châu, nhất định là bọn họ đã phát hiện Kỳ Tinh bắt tay vào điều tra chuyện này, vì tự bảo vệ mình, bọn họ muốn đẩy Vân Châu ra, cho nàng nhận lãnh trách nhiệm toàn bộ từ đầu chí cuối. Nếu nói vậy, cái chết của tiên đế, thái hậu cùng Hàn Minh cũng có phần? Vì sao bọn họ lại liên thủ đối phó tiên đế, người mà thái hậu căm hận không phải chỉ là Đỗ hoàng hậu đang bị giam nơi lãnh cung sao?

Ta nhất định phải nghe chân tướng từ chính miệng Vân Châu, chỉ là vừa quyết định, lại bị trận buồn ngủ này tập kích. Ta âm thầm nói với chính mình, tạm ngủ hai canh giờ, sau hai canh giờ, Vân Châu cũng thức dậy, ta sẽ nói với nàng ta sự thật chính là Phan Ngọc. Nghĩ đến đây, ta liền an tâm nhắm mắt lại.

Cũng không biết bản thân mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ cảm thấy bỗng có rất nhiều thanh âm khắc khẩu truyền vào tai, ta mơ màng mở to mắt, nhìn ánh mặt kiêu dương đang rọi trên đỉnh đầu, một trận âm thanh hỗn loạn truyền ra từ Phiên Vũ các, chẳng lẽ Vân Châu đã gặp chuyện?

Cơn buồn ngủ phút chốc biến mất, đột ngột bò dậy, cũng không kịp chỉnh trang quần áo, cấp tốc chạy vào trong. Tình hình xảy ra bên trong khiến ta không khỏi giật mình. Hoàng hậu, Tĩnh phu nhân, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi, bốn người ngồi bốn góc, bao vây Vân Châu ở giữa, đang quỳ xụi lơ trên mặt đất. Nam Nguyệt đang canh giữ ngoài cửa, thấy ta chạy vào liền ngăn lại “Đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Vì sao cả hoàng hậu cũng đến đây, chẳng lẽ tự tìm phiền toái sao?

“Hôm qua có người gửi thư nặc danh cho Tĩnh phu nhân, tố giác Vân Châu là hậu nhân của loạn thần” Nam Nguyệt bình tĩnh nói, nhưng cánh tay ngăn cản tay thủy chung vẫn không buông xuống.

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, chỉ có Kỳ Tinh mới biết được thân phận của Vân Châu, như vậy, thư nặc danh này nhất định do hắn gửi. “Hoàng thượng đâu?”

“Không cần trông cậy vào hoàng thượng, hoàng thượng đã đem quyền xử lý Vân Châu toàn bộ giao cho hoàng hậu nương nương, hôm nay Vân Châu có chạy trời cũng không khỏi nắng” Nàng khinh miệt cười, cười đến cuồng đại “Đương kim hoàng thượng thật sự là vô tình nha …. Vì muốn tự bảo vệ mình, để Vân Châu một mình gánh vác cả thảy.”

Ta lẳng lặng nghe nàng nói, ánh mắt thủy chung ngừng lại trên người Vân Châu, bóng dáng của nàng quỳ đó, mảnh mai và cô tịch. Ta cũng đồng thời hiểu được vì sao hôm qua Kỳ Hữu lại hạ chỉ sắc phong nàng làm phu nhân, mục đích của hắn chỉ có một, khiến đố kỵ của cả hậu cung dành cho nàng dâng cao, khiến các nàng đẩy nhanh tốc độ diệt trừ Vân Châu, mới xảy ra một màn hôm nay.


10 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 17.1”

  1. Hong Ngoc nói:

    Hic… Cho doi bao nhieu ngay moi co truyen de doc tiep. Cam on ban nhieu lam

  2. huongkim90 nói:

    Cảm ơn nàng trước đã rồi bắt đầu vọc 😀

  3. nguyenngoc nói:

    Cám ơn bạn nhìu, cổ mình dài như hươu rồi nè!

  4. MC Meo Sao Hoa nói:

    THANKS NANG, MONG NANG MON MOI AH, HJC

  5. Hong Ngoc nói:

    Sao Ky Huu trong chuyen lai khac voi trong phim the nhi? Hic…

    • Phải là Kỳ Hữu trong phim khác với trong truyện :-” :-”

      Bây h chưa phán xét dc gì đâu, hạ hồi còn đó a, Kỳ Hữu là nam chủ mà X(

      • hoaquynh123 nói:

        đúng, phải là KỲ HỮU trong phim khác hầu như hoàn toàn trong truyện mới đúng đó ^ ^, Kỳ hữu trong phim gần như là người tốt 1000 % á, còn trong truyện thì âm hiểm á
        Iu ss lém, đc đọc nhìu chương mới quá ♥

      • Mà thiệt tình, mặt của Nghiêm mỹ nhân thiếu điều khắc 4 chữ Nạp Lan Kỳ Hữu rồi, nhưng kịch bản lại định hướng k đúng, uổn quá a *bò lăn ra đất*

      • hoaquynh123 nói:

        đúng là thiếu mỗi khắc tên lên mặt của tiểu hâu gia thui, ặc

  6. Trang nói:

    Sao Kì Hữu lại ích kỉ thế


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s