Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 17.4

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 6: Phiên Vũ các kinh biến

Một ngày kia, ánh kiêu dương quyến rũ bao trùm không gian, bốn phía gió thổi phiêu linh, tâm tình như chết lặng, sau khi thị vệ đem ta lôi ra ngoài, Vân Châu chịu thêm hai bản nữa, trút hơi thở cuối cùng. Nước mắt của ta thủy chung bồi hồi trong hốc mắt, quật cường không chảy xuống, giương mắt nhìn bốn vị nương nương rời đi, vừa đi vừa bàn luận.

“Thật không nghĩ tới, mới ba mươi mấy bản đã chết.”

“Chết cũng đáng, con gái của nghịch thần mà còn muốn được hoàng thượng sủng ái, quý sủng lục cung.”

“Chỉ mệt cho Tĩnh phu nhân, trong thời gian này còn phải lo tố giác thân phận thật sự của tiểu tiện nhân này.”

…..

Móng tay ta hung hăng cắm chặt vào lòng bàn tay, răng nanh cũng dùng sức cắn lấy môi dưới, đến nổi có thể ngửi được mùi máu trong khoang miệng, ta chờ tất cả mọi người rời đi, rốt cuộc rơi lệ. Chính các trống vắng, Vân Châu lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Ta quỳ gối nhìn gương mặt phảng phất ý cười đầy ngọt ngào đó, nàng trông như đang ngủ, thật sự rất an tường. Nhìn nàng như vậy, ta cũng khẽ nở nụ cười.

“Nếu ta nói phong thư nặc danh kia không phải do vương gia gửi cho Tĩnh phu nhân, ngươi có tin không?” Nam Nguyệt ở trước mặt Vân Châu quỳ xuống, ngữ khí thực mờ mịt, thực lãnh đạm, vô cùng nghiêm túc “Vương gia không có lý do gì để làm như vậy ….”

“Đủ rồi, người cũng đã chết, ngươi có nói gì cũng đâu còn ý nghĩa?” Ta vô lực trả lời nàng một câu, hiện tại ta chẳng con dư chút tâm tình nào để nghĩ đến cung đình đấu tranh phức tạp, ta chỉ muốn hảo hảo bồi Vân Châu trong chốc lát.

“Ngươi tưởng rằng ta nguyện ý nói chuyện với ngươi sao? Vương gia vì ngươi suýt chút nữa bỏ quên hết thảy, ngươi lại cứ như vậy hiểu lầm hắn” Nàng kích động túm lấy cổ áo ta, kích động hướng ta gào thét, ánh mắt hỗn loạn không rõ cảm xúc.

Ta cười khẽ, một tiếng hừ nhẹ thoát khỏi miệng: “Hắn quả thật đã bán đứng ta, giẫm lên sự tín nhiệm của ta, không phải sao?”

Nàng vô lực buông tay, khóc không thành tiếng, cuối cùng bỏ chạy ra ngoài, ta cũng không lưu ý gì thêm với sự khác thường của nàng, tiếp tục bồi bên người Vân Châu, cũng không biết trôi qua bao lâu, hai nô tài đem túi vải tiến vào đem Vân Châu đi. Đây là quy củ, chỉ cần là người có tội thì dù tỳ nữ hay phi tần cũng sẽ bị tống xuất hoàng cung để hỏa táng, cuối cùng đem tro cốt tát nhập Hoang Lam hồ ở phía Tây, tuyệt đối không cho phép toàn thây, đó là cái gọi là quy củ.

Trơ mắt nhìn bọn họ khiêng Vân Châu ra khỏi chính các, lại ra khỏi Phiên Vũ các, ta không có điên cuồng giữ chặt bọn họ, cũng không đuổi theo đưa tiễn nàng, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Ta từ ngực áo rút ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau những vết máu trên mình, máu nhiều đến mức nhiễm thượng một mảnh khăn, ta đem chiếc khăn siết chặt trong lòng bàn tay, đây là máu của Châu nhi, máu của muội muội ta.

Advertisements

7 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 17.4”

  1. tulaclac nói:

    nang toc do nhanh ghe, thanks nhieu nhieu

  2. MC meosaohoa nói:

    thanks ss!TRUYEN HAY QUA!

  3. hoaquynh123 nói:

    Ôi, sao đám người đó nhẫn tâm đến vậy chớ, oa aaaaaaaaaaaaa, thương Vân Châu quá đi, oaaaaaaaaaaaaa

  4. nguyenngoc nói:

    Khóc hết nước mắt luôn nè chời!

  5. nguyen hanh nói:

    Cam on ban nhieu. ban dich that hay. minh da doc truyen nay cua nguoi khac dich roi ma van ngong nhung ban dich cua ban. co len ban nhe. minh rat ung ho ban day.

  6. nguyen hanh nói:

    ban co gang dich nhanh len nha. minh mong lam do.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s