Vân Trung Ca I – Chương 3.3

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 3: Lục la quần

Vân Ca liền rút ra một cây bút, trên ngón tay cái của mình bắt đầu vẽ mắt mũi miệng lên đó, vẽ hết hai ngón tay cái, trong đó một ngón tay vẽ thêm râu, một ngón tay còn lại vẽ một đóa hoa cài trên đầu. Rồi đoạn Vân Ca phóng đến trước mặt Triệu Lăng, bắt đầu diễn kịch trên ngón tay, một hồi là thanh âm của lão nhân, một hồi là thanh âm của tiểu cô nương.

“Ngươi vì cái gì không vui vẻ?”

“Ta không hề không vui vẻ.”

“Ngươi gạt người, không hề không vui vẻ không có nghĩa là ngươi vui vẻ.”

Lão nhân phụng phịu không trả lời, ngón tay cài hoa lại hỏi: “Ngươi vì cái gì cả ngày đều nghiêm mặt băng lãnh như vậy?”

“Bởi vì ta thấy nếu ta làm như vậy bản thân sẽ có vẻ thâm trầm, không giống người thường.”

“Tuy rằng ta thấy ngươi làm mặt lạnh trông rất đẹp nhưng ta nghĩ, ngươi mỉm cười sẽ đẹp hơn ….”

“Vân Ca!” Triệu Lăng không nhịn được quay đầu lại, trên gương mặtnhư ngọc ánh lên nụ cười còn rực sáng hơn cả tinh quang.

Cả hai phút chốc mũi kề mũi, hơi thở phả vào mặt lẫn nhau, cơ hồ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở từng nhịp của đối phương.

Vân Ca nhẹ nhàng nói: “Lăng ca ca, ngày mai ta phải đi.”

Vân Ca cũng không biết chính mình vì sao ngữ thanh có chút nghẹn ngào.

Có lẽ, Triệu Lăng là người đầu tiên chịu nghe nàng lải nhải, và cũng là vị ca ca duy nhất có thể hiểu nàng. Nàng có hai vị ca ca, nhị ca ca tuổi tác cách nàng rất xa, nên dùng trong lòng tâm sự có nặng nề thế nào, nàng cũng không nguyện nói quá nhiều.

Tam ca ca tuy tuổi tác cách biệt nàng không lớn, nhưng hắn tuyệt đối không có đủ kiên nhẫn nghe nàng nói hết, đêm qua nếu là Tam ca, hắn đã nhanh chóng túm cổ nàng ném ra đâu đó trong sa mạc.

Triệu Lăng chớp mắt một cái, hắn vừa nhận ra sự thật này, đúng là vậy a! Hắn chỉ vì sơ kiến tiểu cô nương này, nàng cũng không phải theo hắn về Trường An, nhưng nụ cười xinh đẹp đó ….

Hoảng hốt, hắn chợt cảm thấy bản thân tựa hồ đã quen biết nàng tự rất lâu, cũng đã quen bên tai vang những tiếng ríu ra ríu rít của nàng. Chẳng lẽ, đây là thứ gọi là “bạch đầu như tân, khuynh cái như cố” (yêu nhau đến bạc đầu vẫn thấy như thưở ban đầu, còn khi vừa yêu nhau lại cảm giác như đã quen từ rất lâu).

Vân Ca thấy Triệu Lăng nhìn chằm chằm nàng đến ngẩn người, nàng liền cười cười tiến đến trước mặt hắn, lên tiếng: “Ta sắp phải đi rồi, nên ta không cho ngươi nghĩ tới chuyện khác, bây giờ ngươi chỉ được phép nghĩ tới ta!”

Vân Ca vốn chỉ nói một cách rất ngây thơ nhưng lại khiến trái tim Triệu Lăng phút chốc đập nhanh, lắc mạnh đầu một cái, Triệu Lăng lên tiếng: “Ngươi lại kể chuyện xưa cho ta nghe đi.”

Lần này, ngay cả người lười nói chuyện như hắn cũng thỉnh nàng kể chuyện xưa, Vân Ca sung sướng hét to một tiếng: “Nằm xuống, nằm xuống nào, ngươi vừa nằm vừa nghe ta kể, ta có rất nhiều chuyện để kể.”

Vân Ca không chờ Triệu Lăng đáp ứng, liền ôm lấy Triệu Lăng, áp hắn nằm xuống, sau đó nhanh chóng lăn sang bên cạnh, nằm kế hắn, Triệu Lăng thân mình không nhịn được khẽ nhích người một chút, Vân Ca cũng bất tri bất giác xê dịch theo, lại tiến sát vào cạnh người Triệu Lăng, tựa đầu vào bả vai hắn: “Ngươi muốn nghe chuyện nào?”

Triệu Lăng tuy toàn thân đã cứng ngắc, nhưng cũng không tiếp tục né tránh, thản nhiên nói: “Kể một chút về chuyện vì sao ngươi có được da mặt dày như vậy?”

“A? Ân! Cái gì? Nga! Có sao ….?” Vân Ca ừ ừ à à một lúc, rốt cuộc nhục chí nói: “Da mặt của người ta làm gì dày chứ. Trong nhà ta, dày mặt nhất Tam ca. À không, không đúng, hắn căn bản là không có da mặt, bởi vì ngoài trừ ăn ra, cái gì hắn cũng không để ý. Kỳ thật, da mặt của ta rất là mỏng ….”

Vân Ca nói xong liền ha hả cười rộ lên, tiếng cười trong veo tựa ngân linh, vang vọng khắp bầu trời. Nghe tiếng cười của nàng, Triệu Lăng chợt nghĩ, nếu như tòa thành Trường An tịch mịch, hắc trầm kia vang lên tiếng cười của nàng thì có lẽ nó sẽ trở nên đẹp như nụ cười đó, ấm áp nắng.

Ít nhất, trái tim của hắn có thể bám theo cước bộ của nàng, tự do bay lượn khắp thiên địa.

Lúc Triệu Phá Nô đến gọi cả hai đi ngủ, nhìn cả hai nằm sóng vai nhau dưới bầu trời đầy sao, Vân Ca tựa đầu vào vai Triệu Lăng, miệng nói gì đó không ngừng, Triệu Lăng tuy rằng một tiếng cũng không đáp lại, nhưng trên mặt lại là nét ôn hòa chưa bao giờ gặp qua.

Triệu Phá Nô trong lòng thất kinh, đánh bạo cất tiếng: “Đã khuya rồi, ngày mai còn khởi hành sớm, cả hai mau nghỉ ngơi đi!”

Triệu Lăng phóng mắt đảo qua một cái, Triệu Phá Nô chợt thấy mọi suy nghĩ của mình phút chốc bị nhìn thấu chẳng thể che giấu, nhất thời hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã khuỵu.

“Vân Ca, ta hơi khát, ngươi đi lấy dùm ta chút nữa, sẵn tiện đem hai cái chăn lông lại đây” Triệu Lăng quay qua nói với Vân Ca, Vân Ca mỉm cười gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy đồ.

Triệu Lăng vẫn nằm bất động như trước, ngẩng đầu nhìn trời: “Phụ mẫu của Vân Ca là ai?”

Advertisements

3 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 3.3”

  1. hoaquynh123 viết:

    hí hí ^ ^
    iu ss quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ ^

  2. Nguyệt Nha viết:

    da lau lam rui a! chua thay chuong moi!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s