Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 19.1

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 8: Phụng vũ chấn cửu tiêu

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tháng giêng, ngoài trời tuyết trắng phủ thuần một mảng, những cành mai cô độc lẳng lặng cười.

Ta đem toàn bộ mái tóc đen tuyền bới hết ra sau đầu, lại chia tóc thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần uốn cong thành một vòng tròn, đây là một kiểu bới khá thịnh hành thời Nam Tống, tên gọi là Phi thiên kết. Trên đỉnh đầu đội phụng hoàng kim quan, kim quan kia phối hợp cùng gương mặt trái xoan của ta vô cùng ăn ý, khiến ta càng hiển lung xinh đẹp, thật phiêu sái. Trên mặt điểm phấn trang nhã, lại khéo léo dùng bút họa mi, khiến đôi mắt ta càng thêm trong suốt, linh động. Trên thân khoác tấm áo được may bằng hồng lăng thượng đẳng, hoa văn bách phụng triều dương, y phục đặc biệt vừa khít, lại mát lạnh nhè nhẹ, tựa như cái lạnh chỉ từ tâm mà sinh, không phải xuất phát từ bên ngoài.

Tất cả những thứ trên người ta lúc này, từ trang phục đến trang điểm, bới tóc đều do một tay Thái hậu làm, trong mắt tất cả nô tỳ khác, đây là một vinh hạnh to lớn. Nhưng ta trái lại hiểu rõ, lần này điểm trang có nghĩa là trong tương lai, ta phải hoàn trả cho Thái hậu gấp bội, nó không phải là vinh hạnh, mà chính là một món nợ.

Từ ba ngày trước, hai vị quân chủ đứng đầu Hạ, Dục nhị quốc đã cùng hoàng hậu của mình tiến vào Kỳ quốc, được an trí tại Trung cung Kim Tường điện, mà hôm nay, lại chính là ngày thịnh yến diễn ra. Người trong thiên hạ sớm hiểu rõ, Hạ, Dục hai nước vốn đã quy thuận, thần phục dưới trướng Kỳ quốc, lần này đến đây cũng chỉ cốt yếu tiến cống trân bảo, cắt nhượng thành trì. Hiến vũ xét ra mà nói, cũng chỉ bất quá khí thịnh yến hôm nay phong phú sắc màu, phô bày thái bình chi thế của Kỳ quốc.

“Thái hậu nương nương …. nếu chúng ta không khởi hành đến Dưỡng Tâm điện ngay có thể bị trễ” Đạm Vân tuy cố nhịn, nhưng vẫn khó khống chế được mà lên tiếng nhắc nhở, cá tính của nàng lúc nào cũng thế, vội vàng và dễ bị xao động.

Hàn thái hậu cười khẽ, đầu ngón tay của bà khẽ lướt qua búi tóc của ta, dần hạ xuống hai gò má, đầu ngón tay ấm áp không ngừng dao động chung quanh hai má: “Dạ yến hôm nay, ai gia chỉ mong chờ màn biểu diễn của Tuyết Hải ngươi.”

Ta im lặng ngồi trước bàn trang điểm, bắt gặp gương mặt hài lòng của thái hậu qua gương đồng trước mặt, quả thật quỷ bí, tà dị. Đột nhiên, một tay bà trượt xuống, kháp trụ cằm ta, khiến ta phải ngẩng cao đầu, bên tai vang lên tiếng của bà, lạnh lùng mà ra lệnh: “Lần này nếu có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, ngươi đừng quên chính ai gia là người đã ban cho ngươi cơ hội nghìn năm có một này.”

“Nô tỳ …. nhớ rõ trong lòng!” Lực đạo của bà mạnh đến mức khiến ta vô pháp nói chuyện bình thường.

Bà vừa lòng mỉm cười, tay cũng bất chợt buông cằm ta, trên mặt sớm đã khôi phục thần sắc nhu hòa, quay đầu đối Đạm Vân phân phó: “Di giá Dưỡng Tâm điện.”

Khi chúng ta đến Dưỡng Tâm điện, thịnh yến sớm đã bắt đầu, Thái hậu yên lặng nhập tọa, không làm kinh động đến người khác. Chỉ thấy bà cúi đầu, khẽ nói gì đó vào tai Kỳ Hữu, hắn ban đầu khẽ ngưng mắt trầm tư, nhưng sau đó cũng rất nhanh gật đầu. Thái hậu mỉm cười nhìn về hướng ta, gật nhẹ đầu, ý bảo Kỳ Hữu đã đáp ứng cho ta hiến vũ. Theo quy củ mà nói, một nô tỳ nhỏ bé hèn mọn như ta vạn vạn không có cơ hội xuất hiện trong đại yến long trọng này, đừng nói đến ra mặt độc vũ, nhưng Thái hậu lại có năng lực đem đến cho ta cơ hội này, ta thật rất ngạc nhiên, bà ta rốt cuộc đã nói gì với Kỳ Hữu?

Ánh mắt bất giác dời về phía bên tay phải hoàng thượng, nơi Dục quốc hoàng đế Liên Thành đang ngồi, mâu quang của hắn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn tỏa sáng thanh nhã, nụ cười phong nhã tuyệt mỹ như trước thường trực bên môi, thỉnh thoảng lại nâng lên chung rượu quỳnh tương một ngụm uống cạn. Còn người đoan trang ngồi bên cạnh hắn chính là Linh Thủy Y, làn da trắng ngần, tư dung cao quý, nhan sắc đó, có thể khiến con cá trong nước quên bơi mà chìm lặn, có thể khiến chim trên trời quên bay mà rơi xuống, có thể khiến con nai chỉ một lần nhìn mà không kịp thốt lên tiếng tuyệt đại. Nếu ta nói với người khác, kẻ hủy tan nát dung mạo của ta chính là vị Linh Thủy Y đoan trang, dịu dàng này, ai sẽ tin đây? Nay nàng đã là nhất quốc chi hậu, có ai biết được nàng đã làm chuyện mờ ám với Liên Dận?

Lại chuyển mắt nhìn người ngồi phía bên tay trái hoàng thượng, là nhị thúc của ta – Hạ quốc hoàng đế, gương mặt không nhìn ra tuổi tác, nhưng hai bên tóc mai đã ngả bạc, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn. Hai mắt chăm chú nhìn Tĩnh phu nhân đang thanh thoát khởi vũ giữa trung ương điện, bàn tay lại theo tiếng ca mà khẽ nhịp tấu, vô cùng hưởng thụ.


6 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 19.1”

  1. yumi nói:

    thanks,nam moi vui ve nha nang

  2. Hong Ngoc nói:

    Chuc mung nam moi. Thanks ban nhieu.

  3. wangminghong nói:

    Cảm ơn bạn! Năm mới nhiều sức khoẻ nhé 🙂

  4. trang nói:

    Chúc nàng năm mới vui vẻ nha

  5. humi nói:

    Happy new year!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s