Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 11.1

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 11: Một ngày tươi đẹp

 Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Nguyện làm chim non trong lòng quân~~

Mấy năm trước tình cờ gặp một nữ tử làm xiếc trên đường, nghe được nàng ấy ngâm nga bài ca này.

Tịch Tinh thật sự rất thích giai điệu này, nhưng nàng vốn không thể nói chuyện, hiển nhiên cũng vô pháp ca hát thành lời.

Nhưng tại Vọng Nguyệt sơn trang, lại có người cất tiếng hát bài hát này, hơn nữa người đó còn là một nam nhân. Thật sự kỳ quái a!

Từ lần đầu tiên đặt chân vào đây, nàng liền có cảm giác rất lạ, bản thân cùng nơi này dường như có mối dây dưa không rõ, rất nhiều sự tình cũng từ ngày đó mà diễn ra, chưa kể mấy hôm nay, sơn trang bắt đầu bày ra kết giới, chắc chắn đang có một sự tình không tầm thường đang diễn ra.

Mới vài ngày ngắn ngủi thôi, tại sao lại thành thế này?

Tịch Tinh cầm cây chổi ném qua một bên, ngồi hẳn xuống để nghe người trên lầu nọ ca hát.

Tại sao đều là được mời đến Vọng Nguyệt sơn trang, mà đãi ngộ lại khác biệt nhau một trời một vực như vậy? Vô Xá rất tốt, cả ngày có thể ở cùng Vô Ưu tỷ tỷ của hắn, còn nàng, vì lý gì từ khi đến đây, lại trở thành kẻ làm công tác quét dọn linh tinh? Còn cái nữ nhân tên gọi Hồng Diệp kia, quả thật dã man, con người mỹ lệ là thế, nhưng mở miệng một cái, liền khiến bản thân nàng khóc ra bằng chân mày!

“Yêu quái ngươi chẳng lẽ bắt chúng ta phải nuôi, cho ăn không ở không được sao?” Hồng Diệp nói: “Ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của hạ nhân, đừng để ta phát hiện ngươi làm điều gì sai quy củ, lúc đó ta sẽ đập nát nội đan của ngươi, tiễn ngươi xuống Diêm Vương phủ mà lười biếng.”

Nàng nói vậy là sao? Bản thân nàng ta chẳng phải cũng là một yêu quái? Còn bản thân mình ăn không ở không? Việc này còn vô lý hơn! Ta vốn không phải tự nguyện tới đây! Vô Xá, ngươi là tên tiểu tử hỗn đãn, không có lương tâm, vừa gặp tỷ tỷ liền không quản người khác chết sống ra sao!

Từng tia nắng tháng ba nhạt nhòa chiếu trên gương mặt phờ phạc, tái nhợt, tiếng ca trên lầu cũng phút chốc ngưng bặt.

Nam nhân đưa đầu ra khỏi cửa sổ, gương mặt trẻ trung xuất hiện ý cười. Hắn bẩm sinh mắt sáng răng ngà, khí chất so với Vọng Nguyệt quả khác biệt như trắng như đen, là hai loại hình hoàn toàn khác nhau. Lúc nhìn thấy Tịch Tinh, hắn có chút sững sờ, khóe môi cong lên.

“Nghe hay lắm sao?”

Hắn hỏi thẳng như vậy, nàng cũng lập tức gật đầu.

“Ngươi lên đây” Tiếu ý trên mặt hắn càng lúc càng sâu. Vọng Nguyệt sơn trang từ lâu đã không có khách nhân.

Nàng xoay người bước lên lầu, nơi đó ánh nắng sáng rọi, tràn ngập hương vị nhàn nhạt của sách. Bên trong vô cùng tinh xảo, nhưng ngoài nam nhân ban nãy ra vẫn còn một người nữa, là …. hắn!

Điều này vốn cũng không quá kỳ quái, đây là nơi ở của hắn, nhưng quả thật, nàng có chút không tự nhiên.

Vọng Nguyệt ngồi trong một góc đình đài, cũng không quan tâm chuyện gì khác, chăm chú đọc thư quyển trong tay.

Nam nhân nọ vẫn mỉm cười, trong mắt còn vài tia bỡn cợt, nhưng chỉ lóe lên một chút rồi nhanh chóng biến mất vô tung.

“Ngươi gọi là Tịch Tinh?” Hắn hỏi nàng.

Nàng gật gật đầu, chợt phát hiện kẻ đang ngồi trong góc kia có chút không vui hiển hiện nơi đầu lông mày. Hắn chán ghét một kẻ như nàng, dám sử dụng danh tự này.

“Ta tên gọi Vọng Đô, là khách nhân của nơi này” Nam nhân đạm đạm cười, tay nhanh chóng áp lên cổ họng nàng, nhanh chóng mà vẫn rất nhẹ nhàng. Nàng cả kinh vội tránh, hắn lên tiếng: “Đừng khẩn trương, ta chỉ xem qua vết thương cũ này của ngươi thôi. Đây là ….”

“Nếu bị thương thì cứ tùy tiện ăn đại gì đó tẩm bổ” Phía bên kia, người đang đọc sách đạm đạm nói, ngôn ngữ lại quá phần cay nghiệt.

“Nếu ngươi muốn chữa trị, cũng không phải không có cách” Vọng Đô nhìn nữ tử trước mặt, một cảm giác quái dị khó hiểu tràn ngập. Một yêu quái bình thường, cũng không có gì quái lạ, nhưng cảm giác này không biết từ đâu cứ lan tràn. Từ lúc nàng đứng dưới lầu đến lúc bước lên, cảm giác này vẫn cứ quanh quẩn.

“Một yêu quái năm trăm năm, vì sao vẫn có cái dạng gầy yếu như thế này, cả yêu khí cũng thập phần hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục thế này, ngươi hội chết.”

Nàng lắc đầu. Tỏ vẻ không giải thích.

Vọng Đô nghiêng đầu suy nghĩ, một đáp án liền nảy ra: “Hay là ngươi ….”

Chưa từng nếm qua máu người sống cũng như người khỏe mạnh, nên mới suy yếu như vậy, cả yêu lực cũng không có?


6 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 11.1”

  1. Như Như nói:

    ta có hỏi nàng tr này có bao nhiu ch đó? nàng co thể cho ta bik dc k?

    • Ta có rep bên kia rồi đó chớ ^^, tại truyện này k đề số, phân biệt chương bằng tựa thôi nên ta k xem dc, nhưng ước lượng độ dài thì nó gần bằng Q1 của KTHP thôi, khá là ngắn 😀

      • Như Như nói:

        tại dạo này đang ghiền tr thể loại tiên thần… mà cả con bạn thân ta cũng ghiền but nó sợ theo dõi nhìu tr rồi k nhớ nd nên xem tr này ngắn hay dài mà chờ.

        ps: nói chứ sau khi coi xong film KTHP ta cảm thấy bức xúc wa. thà chỉ coi tr k coi film. film nó xd con vân chân như con khung!!!

      • Nàng còn coi xong chứ ta xem xong tập 1 đã chết ngắc = =, nó giết từ cốt truyện đến nhân vật

  2. 幸源 nói:

    Thanks nàng nhé. Ta thích truyện này lắm. Chúc nàng năm mới vui vẻ và có thiệt là nhiều tiền 😀

  3. xaxiu nói:

    thích truyện này lắm, thanks nàng nhiều.^^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s