Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 11.2

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 11: Một ngày tươi đẹp

 Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Vọng Nguyệt đang đọc sách cũng phán đoán ra được nguyên do trong đó, từ từ ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng.

Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Da nàng trắng bạch như vậy, chỉ sợ một thời gian nữa, hắn không cần động thủ giết nàng, nàng cũng bị thái dương thiêu chết.

Nàng bị hai nam nhân này nói đến không thoải mái, liền muốn xoay lưng bước đi, lại bị Vọng Đô giữ chặt, không cách nào giãy thoát.

“Tiểu yêu quái đáng thương, nể tình ngươi ở dưới lầu vẫn căng tai nghe ta hát như vậy, ta cho phép ngươi được uống máu của ta. Cam đoan với ngươi trong vòng ba canh giờ, ngươi liền có thể nhảy nhót vui vẻ.” Vọng Đô nói.

Tầm mắt Vọng Nguyệt bắn thẳng tắp một đường về phía này. Vọng Đô vô cùng ngoạn, cứ như vừa bắt được một tiểu bạch thố đang bị dọa đến kinh hãi.

Tịch Tinh mặt càng thêm trắng, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Vọng Đô.

Uống máu của người sống, nàng chưa từng nghĩ qua việc này, càng nghĩ càng không dám, nàng sao có thể làm ra loại sự tình này?

Một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, không cần dùng bất cứ phần sức nào liền có thể nhẹ nhàng đem nàng ra khỏi vòng tay của Vọng Đô. Nàng quay đầu, đối diện gương mặt băng lãnh như sương của Vọng Nguyệt.

“Đùa giỡn cũng nên có giới hạn. Máu của thủy tộc đối với yêu quái là chất dinh dưỡng tốt nhất, ngươi chẳng lẽ muốn nuôi yêu quái này sao?”

Bàn tay Vọng Đô không yên phận, từ từ trườn bò lên bờ vai Tịch Tinh: “Nhị ca, ta thích nàng a! Dưỡng nàng có gì không ổn!”

“Hồ nháo.”

Vọng Nguyệt đẩy Tịch Tinh ra mặt đất không một chút lưu tình: “Dòng máu trong cơ thể ngươi là long huyết, há lại dễ dàng cấp cho một sinh vật đê tiện thế này?”

“Hảo hảo, không cấp thì không cấp, huynh cần gì sinh khí như vậy!” Thấy Tịch Tinh bị ném đi, Vọng Đô tiến tới đem nàng nâng dậy, giúp nàng phủi bụi trên người, để nàng ngồi xuống ghế: “Dọa ngươi ngã rồi sao? Nhị ca ta là như vậy. Nhưng đôi lúc hắn cũng là một nam nhân vô cùng ôn nhu a.”

Nàng không bị dọa, chỉ có bị đau thôi.

“Đừng có cư xử quá chừng mực. Nếu không liền hảo hảo trở về Thủy tộc đi.”

Vọng Nguyệt nói xong, lạnh lùng liếc Tịch Tinh một cái, xoay người xuống lầu.

Nhìn đôi mắt của hắn, Tịch Tinh rùng mình một cái.

Thủy tộc? Bọn họ là người của Thủy tộc? Là bộ tộc bất lão bất tử, trong vòng một ngàn năm qua thống trị yêu ma, hồ quát quỷ chúng?

Tuy rằng sớm biết hắn không phải con người bình thường, nhưng sao lại không biết, hắn, bọn họ, tất cả đều là người của Thủy tộc, bộ tộc của viễn cổ thần thị?

Lại nhớ về một khoảng thời gian xưa cũ, cách đây rất xa, nếu như là Thủy tộc, như vậy hắn ….

“Nhị ca gần đây lo âu cực hạn như vậy, cũng do đã tìm được nữ tử y tha thiết mơ ước suốt một ngàn năm qua” Thanh âm của Vọng Đô u u truyền tới: “Tuy chuyện này là do Khuynh Lan ca ca kể với ta, nhưng ta vẫn không thể ngờ nổi. Nguyên lai ở trong lòng Vọng Nguyệt vẫn quyến luyến một thân ảnh, dù đã một ngàn năm trôi qua.”

Tịch Tinh hồi phục lại tinh thần, nhãn tình nhìn về phía Vọng Đô, biết rõ hắn đang nói chuyện với nàng.

Lời hắn nói khiến nàng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bởi vì từ một khắc biết rõ họ là Thủy tộc, nghĩ đến vô ưu trong một khắc, phỏng đoán đủ loại, nàng vốn là một nữ tử thông tuệ!

“Ngươi muốn nghe không?” Vọng Đô mỉm cười “Ta sẽ kể cho ngươi. Đây là một câu chuyện xưa vô cùng mỹ lệ, bi thương a.”

Nàng vẫn không nhúc nhích, nhưng trong vô thức vẫn gật đầu dù bản thân chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Thế là giữa một buổi trưa tĩnh lặng, nàng ngồi im giữa nơi đây, nghe một nam nhân kể chuyện xưa.

Chuyện về một nghìn năm trước, rất chán nhưng vẫn rất quen thuộc.

Nam nhân không kể rõ về tình tiết trong đó, nhưng thực tế, nàng đã hoàn toàn biết rõ. Vì lẽ đó, câu chuyện mới trở nên chán nản như vậy, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn lắc nghe.

Chuyện xưa kể rất dài, còn thêm thách yếu tố, bất quá nền tảng câu chuyện là thật, chỉ là, nó không được lãng mạn như vậy.

Nàng ngoan ngoãn nghe xong chuyện xưa khiến Vọng Đô rất hài lòng, y rót cho nàng một chén trà, bản thân sau đó liền rời đi.

Nàng ngồi tại nơi đây, hồi lâu vẫn không cử động, mãi đến khi mặt trời lên đến chính ngọ, dương quang nóng hừng hực như muốn khiến nàng tan chảy, muốn cười nhạo trên sự vô tri của nàng.

Nàng vẫn ngồi tại đây thật lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống ….


7 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 11.2”

  1. nguyen hanh nói:

    hi. mong qua troi moi co cguong moi nang dang.

  2. Jessica Miu nói:

    Gửi tới bạn Lưu Ly Kính: Mình đã có 2 bài về 2 truyện nổi nhất hiện nay là “Khuynh thế hoàng phi” và “Bộ bộ kinh tâm” thông qua nhà bạn Lưu Ly Kính, nay mình xin gởi lời cám ơn chân thành riêng tới bạn, 1 người có những bài bình hay và dễ chịu với những bài đăng của mình. Cám ơn bạn
    Trích “Thông báo 11/2/2012”
    Link http://jessicamiu.wordpress.com/2012/02/11/thong-bao-3/

  3. Vô hồn nói:

    Truyện hay quá, cố lên nha bạn ~ ^^

  4. thuquynh0908 nói:

    Tịch Tinh này có phải người mà nam chính đợi chờ không nàng

  5. thuquynh0908 nói:

    Tịch Tinh này có phải người mà nam chính tìm kiếm không nàng


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s