Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 21.1

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 10: Phục thủy dã nan thu

Thời gian qua ta bị gặp chút vấn đề về stress nên không dịch tiếp được, bây giờ đã đỡ nên sẽ cố gắng tiếp tục, để bù cho cả tháng qua, chap này đặc biệt dài, do ta gộp cả 2 chap bình thường lại 😉

Đêm đó Hoàng Thượng quả thật không vời ta thị tẩm, ta cũng không nghe ai tới truyền chỉ, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ cười trừ. Ta lén chuẩn bị một ít đồ ăn, đến Bích Trì cung vấn an vị Đỗ Hoàng hậu thần trí bất minh kia, ta cũng không phải quan tâm đến bà, chỉ là muốn từ trong miệng bà biết nhiều hơn về Kỳ Hữu.

Một lần nữa đặt chân vào Bích Trì cung, ta chỉ thấy một trận hàn khí tập thân, so với lần trước còn có hơn nhiều cảm giác âm trầm, đèn lồng trong tay lúc sáng lúc tối, theo gió lay động. Ta ta không khỏi vươn tay kéo áo khoác chặt thêm một chút, nhưng vẫn không ngăn được hàn khí, lạnh đến run cả người, cẩn thận đẩy ra cánh cửa đóng chặt trước mặt.

“Chi –” một tiếng vang nhỏ lại vô cùng chói tai, tay của ta đột nhiên mất đi khí lực, hộp thức ăn cùng đèn lồng trong tay rơi thẳng xuống đất, bản thân ta cũng mất đà ngã xuống, phát ra tiếng vang lớn hơn nữa. Ta trừng lớn hai mắt, nhìn hết thảy sự việc trước mắt, một tiếng tiếng thét chói tai cắt qua cung viện vắng lặng, phá lệ thê lương, cuối cùng tứ chi vô lực, ngồi bệt dưới đất.

Trong vòng một nén hương, Bích Trì cung đã tràn ngập ánh lửa, bọn thị vệ đem lãnh cung trống vắng vây quanh tần tầng lớp lớp, chật như nêm cối, khi bọn hắn đem thi thể treo cổ dỡ xuống cũng là lúc, ta như trước ngồi bệt dưới đất, đồng tử như dại ra nhìn gương mặt tái nhợt của Đỗ Hoàng hậu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

Mãi đến khi Hoàng Thượng đi vào nơi này, ta vẫn như trước không thể nói năng, ngơ ngác nhìn hắn ngây ngốc đứng trước thi thể Đỗ Hoàng hậu, đến thật lâu sau. Trong mắt hắn cất giấu thần sắc ưu thương, hai đấm nắm chặt, “Chết như thế nào?” bốn chữ ngắn ngủi lại mang theo nguy hiểm vô cùng, hơi thở cũng mang theo hàn ý.

“Hẳn là thắt cổ tự sát.” Thị vệ bên cạnh nơm nớp lo sợ trả lời một câu.

Mà ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) đang khám nghiệm tử thi đột nhiên hô to một tiếng, “Nương nương là bị giết, ứ ngân nơi gáy trải đều một vòng, như thế rõ ràng. Nhất định là hung thủ đứng phía sau người, dùng bạch lăng siết đến chết, sau đó mới treo lên xà nhà.”

Kỳ Hữu đột nhiên liếc về hướng ta, hàn ý trong mắt tỏa ra lành lạnh, “Ngươi như thế nào có mặt tại đây?”

“Ta…… Ta vội tới gặp nương nương…… Đưa cơm.” Trong thanh âm có vài phần run run, lại cực lực khống chế được.

“Hoàng Thượng, trong tay nương nương có nắm vật này.” Ngỗ tác hét lên quái dị, từ trong tay bà lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Kỳ Hữu, hắn tiếp nhận xong liền sắc mặt tức biến. Sau đem ngọc bội gắt gao niết ở lòng bàn tay, chuyển hướng bọn thị vệ, “Đi thỉnh Tấn Nam vương đến cho trẫm!” Từ “Thỉnh” kia phá lệ sẳng giọng, ánh đèn rọi nghiêng mặt Kỳ Hữu lúc sáng lúc tối, ta mơ hồ cảm giác, sắp có một hồi đại biến.

Kỳ Hữu tiến lên nâng dậy ta, ánh mắt lóe ra một chút khác thường, nhìn chằm chằm ta đến thật lâu sau, cuối cùng hắn thở hắt ra một hơi mạnh, “Đã bị kinh hách rồi sao?”

“Hoàng Thượng…… Ngài…… Mẫu hậu.” Hốc mắt không thể khống chế mà nóng lên, nước mắt như vậy trào ra, hắn lập tức đưa tay tiếp được vài giọt lệ vừa rơi xuống, một tay kia nhẹ nhàng giúp ta lau đi nước mắt.

“Có thấy kẻ khả nghi nào xuất nhập nơi này không?” Hắn thấp giọng hỏi, lại hỗn loạn vài phần ủ dột, đoán không ra hỉ giận.

Ta lập tức lắc đầu, “Ta vừa mở cửa đã thấy nương nương đã bị treo cổ ở trên xà ngang.”

Hắn nhẹ nhàng nắm tay của ta, thật lâu sau cũng không nói gì, mãi đến khi Kỳ Tinh bị vài vị thị vệ “Thỉnh” đến đây, hắn vẫn như trước nhẹ nắm tay của ta, cảm giác ấm áp du nhiên nhi sinh, vuốt ve lên trái tim đã bị kinh hách của ta.

“Tấn Nam vương, một canh giờ trước, ngươi ở đâu, đang làm cái gì!” Hắn đạm mạc bình tĩnh hỏi.

“Dĩ nhiên đi ngủ!” Kỳ Tinh tựa hồ cũng nhận thấy sự tình nghiêm trọng, phá lệ ngưng trọng trả lời.

“Ai có thể chứng minh!” Kỳ Hữu từng bước ép sát.

Thanh âm của Kỳ Tinh tuy hoạt kê nhưng vẫn không giấu được căng thẳng, “Không có!” Thực cứng ngắc hai chữ, tựa hồ sự tình từ trong bóng tối đã được dẫn dắt ra ánh sáng, ta chỉ thấy bàn tay Kỳ Hữu dần căng thẳng, có mồ hôi chảy ra, truyền tới tay của ta.

“Ngọc bội này là của ngươi.” Ngọc bội vốn được siết chặt trong lòng bàn tay từ từ xuất hiện khiến ta có thể nhìn rõ, mặt trên rõ ràng khắc một chữ “Tấn”.

Kỳ Tinh đạm tảo liếc mắt nhìn ngọc bội, lại nhìn sang ta, cuối cùng chăm chú nhìn về phía Đỗ Hoàng hậu, thực trầm trọng gật gật đầu, một câu cũng chưa nói.

“Người đâu, đem nghịch tặc dám giết mẫu hậu bắt lại cho trẫm.” Bàn tay đang nắm lấy tay ta tựa hồ ngày một siết chặt, mà ta lại không cảm giác đau đớn, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn bị thị vệ chế trụ hai tay.

“Hoàng Thượng, cho phép ta nói thêm câu nữa.” Hắn sau một hồi trầm mặc cuối cùng chậm rãi mở miệng, đem ánh mắt dừng lại trên người ta, trên mặt lộ ra ý cười, phá lệ thê lãnh. “Có thể cùng ngươi tâm đầu ý hợp kết làm tri tâm chi giao, không quan hệ phong nguyệt, là may mắn của ta, đến nay cũng không hối hận.”

Tay của ta đột nhiên run rẩy, khóe môi giật giật, bất động nở nụ cười, ẩn chứa muôn vàn cảm xúc, có chua xót, có thoải mái, có áy náy, có sung sướng…… Cuối cùng chỉ im lặng không nói, ánh mắt nhìn theo hắn bị thị vệ áp giải đi, mãi đến khi bóng hắn mất dần ngoài cửa cung, tầm mắt của ta lại như trước không thu hồi. Tâm ta chìm sâu, nhớ về một khoảng thời gian trước, khoảng thời gian dường như đã bị lãng quên.

“Ngươi và tiểu thê tử của ngươi dạo này thế nào?” Ta một bên bắt đom đóm, một bên tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm.

Hắn ha ha cười, có chút khờ ngốc, ngay cả ta cũng khống chế không được mà cười theo hắn,“Rốt cuộc thế nào kéo dài đến tận bây giờ? Khi nào mới tính sinh một cái oa nhi (đứa con)?”

“Ta cùng với nàng đã phân phòng ngủ hơn bốn năm, ngươi cảm thấy thế nào?” Hắn sâu kín cất một tiếng thở dài, khiến động tác trong tay ta lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, hắn vẫn như trước không động đậy. Ta kêu lên một tiếng sợ hãi, “Phân phòng ngủ?”

“Nàng ngủ trong phòng, ta ngủ ở thư phòng.” Hắn bình thản đến mức dường như đây là chuyện dĩ nhiên, trong mắt hắn hoàn toàn là ý cười giỡn, ta lập tức quát hắn,“Ngươi làm sao có thể như vậy, nàng là thê tử ngươi.”

Trong mắt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, “Đừng nói về nàng, nói chuyện chúng ta đi.”

Ta dùng biểu tình kỳ quái đối diện hắn, sau lảng tránh ánh mắt hắn. “Chúng ta có cái gì hay mà nói.”

“Chúng ta không phải bằng hữu sao?” Hắn giữ ta lại, sau từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội đưa vào tay ta, “Bằng hữu nên có một cái tín vật, thứ này cho ngươi.”

Ta nhìn chằm chằm khối ngọc bội khắc một chữ “Tấn” thật lâu sau lên tiếng, “Nhưng ta không có gì để cho ngươi a.”

Hắn cũng trầm tư một hồi, lại nhìn lên bầu trời không trăng đêm đó một phen, sau hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo ta đến gần. Ta mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn đi qua, chỉ thấy hắn cúi đầu nói vào tai ta điều gì đó, thật lâu lại không nghe được có thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta đang muốn hỏi, chỉ cảm thấy má trái truyền đến một trận cảm giác ấm áp, ta toàn thân cứng ngắc, xấu hổ nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, hắn…… thế nhưng lại hôn ta!

Ta nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đã thấy hắn nở nụ cười, cười đến hết sức lông bông, tựa hồ phát hiện một chuyện vô cùng mới mẻ, “Quả nhiên, cảm giác khi hôn ngươi so với hôn nữ nhân khác, thật không giống nhau.”

Mãi đến hết một hồi thần, ta mới hiểu rõ, nguyên lai hắn lấy ta làm trò cười, hại ta hạt khẩn trương một phen,“Nạp Lan Kỳ Tinh, ngươi muốn chết nha!”


3 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 21.1”

  1. tulaclac nói:

    thanks, som’ vui ve? tro? lai nha’nang`

  2. 13emap nói:

    dzị là có người mún ám hại tỷ mà cuối cùng lại hại nhầm Tinh ca. Thâm cung hiểm ác. Chậc chậc.
    À mừng tỷ trở lại nha “tung bông” hi hi


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s