Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 21.6

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

 Quyển 2: Kim bôi liễm liễm hiểu hàn trang

Chương 10: Phục thủy dã nan thu

Ta chợt rùng mình, ánh mắt sáng ngời nhìn theo hắn,“Ngươi đang nói cái gì!”

“Ngươi nghĩ vì sao hắn cho phép ngươi vào đại lao gặp ta? Hắn biết rõ tại triều đình thế lực của ta đã thâm căn cố đế, muốn giết ta căn bản không có khả năng. Hôm nay hắn lại đem ngươi đưa đến nơi này, cũng chỉ vì muốn nhắc nhở ta, chỉ cần ta có ý định cầu sinh, ngươi tất phải thay ta bồi táng.” Hắn ha ha cười, cười đến thê lương,“Canh bạc này, hắn thắng, ta thua.”

Tay của ta đột nhiên siết chặt lấy cửa lao, mơ hồ sinh cảm giác đau đớn, ta không tin chuyện này là thật, “Không có khả năng, hắn làm sao có thể lợi dụng ta!” Liền một hồi, ta như thế kích động, ta tuyệt đối không tin, Kỳ Hữu vì muốn giết Kỳ Tinh, ngay cả ta cũng coi là quân cờ.

“Ngươi quá ngây thơ rồi, nếu ta không chết thì kẻ phải chết chính là Nạp Lan Kỳ Hữu.” Hắn oán hận đấm vào thanh sắt phòng giam một quyền, ta thấy máu từ mu bàn tay hắn tràn ra, màu máu đỏ tươi kích thích tư tưởng của ta, khiến ta tiếp nhận được chuyện này là thật.

Kỳ Hữu quả thật lợi dụng ta, nhưng mà, “Cho dù như thế, ta vẫn muốn đi tự thú, nếu như Hoàng Thượng thật sự muốn giết ta, ta cũng cam nguyện!”

“Nha đầu!” Hắn mạnh mẽ hét, “Cho dù ta tránh thoát lúc này đây, vẫn còn vô số lần nguy hiểm đang chờ ta. Thỉnh người đừng khiến ta khó xử, ta sở dĩ không giải thích chính là muốn bảo vệ ngươi, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao?”

“Ta không rõ, ta không rõ! Ta không muốn ngươi chết!” Ta điên cuồng hô vài câu, thanh âm không ngừng quanh quẩn ở lao trung trống vắng, nước mắt sớm tràn ra như nước chảy. Lúc giá họa hắn, ta như thế nào cũng không ngờ Hàn Minh lại chịu Kỳ Hữu làm chủ, mục đích chỉ vì hoàn toàn diệt trừ Kỳ Tinh! Vì sao, vì sao lúc đó ta bị cừu hận che mắt, mù quáng không để ý hậu quả, phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế.

Hắn đột nhiên đem chiếc đĩa trước mặt đập vỡ, tiếng vang thanh thúy truyền khắp bốn phía, khiến ta kinh ngạc nhìn. Hắn đập đĩa…… hắn đang muốn làm gì!

Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên một mảnh vỡ bén nhọn, vừa cười vừa nói, “Nha đầu, ngươi biết không, ta là thật sự coi ngươi là bằng hữu tri kỷ …… Lợi dụng ngươi ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.” Tay hắn vừa động lực, mảnh vỡ liền xẹt qua cổ tay, máu không cách nào kiềm chế trào ra, “Nhưng lúc này, nếu phải dùng cái chết của ngươi để đổi lấy sự sống cho ta…… Ta tuyệt đối làm không được!”

Ta còn trong một khắc sợ sệt, đột nhiên một thanh âm so với ta còn nhanh hơn, nàng hét lên chói tai, “Không cần a…… Vương gia!” Một tiếng thét chói tai này liền khiến hoàn hồn, ta hô to cho các thị vệ ngoài cửa nghe, “Người đâu mau đến đây…… Kỳ Tinh, Kỳ Tinh tự sát…… Mau tới a!!” Ta khàn khàn hô hoán, điên cuồng đập cửa sắt, như thể muốn nó rơi xuống, nhưng nó vẫn không chút sứt mẻ.

Hồi lâu, một vài thị vệ chạy tới, luống cuống tay chân mở cửa ra, ta liền vọt vào, ôm lấy hắn lúc này đã ngã xuống mặt đất, máu nhiễm đỏ mặt, nhiễm đỏ cả làn váy của ta, “Mau mời ngự y…… Mau mời……”
Hắn phản thủ nắm chặt tay ta, “Nha đầu, từng đối với ngươi lợi dụng, ta…… Thật sự, thật sự có lỗi!”

“Ta đã sớm không còn trách ngươi, ngươi…… Ngươi đừng nói nữa!” Ta mơn trớn cổ tay hắn, máu như chảy cả vào lòng bàn tay, mu bàn tay toàn bộ nhiễm hồng, phá lệ hãi mục chói mắt.

“Như vậy, ta liền…… có thể an tâm ly khai!” Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê ly.

Ta dùng sức loạng choạng ôm lấy hắn, “Không thể…… Ngự y lập tức đến, ngươi kiên trì…… kiên trì.”

Hắn hơi thở mong manh ai thán một tiếng, “Phù hoa danh lợi thật sự…… chỉ là công dã tràng, ta sớm nên nghe lời ngươi nói, buông tay với cái vị trí …… không thuộc về ta, nha đầu…… Đáp ứng ta, đừng để bị hậu cung …… đẫm máu ô nhiễm, ngươi hãy rời khỏi đây, xa chừng nào hay chừng đó. Kỳ Hữu…… không phải là bến đậu cuối đời cho ngươi, ngươi thuộc loại…… thuộc loại……” Thanh âm của hắn dần dần yếu đi, trầm xuống, nhỏ dần…… Cuối cùng đôi môi không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào, toàn bộ thân thể vô lực buông thõng xuống, bàn tay siết chặt tay ta đã không còn một điểm khí lực, gương mặt đầy máu gục sang một bên.

“Vương gia!” Nam Nguyệt thê lương khóc thét một tiếng, nước mắt như vỡ bờ mà rơi, dùng sức đập đầu một cái, vô lực nhào vào trong, lên tiếng khóc lớn.

Ta lăng lăng chứng kiến hết thảy, dĩ nhiên không thể nói gì, ta không hề dự đoán được, lần này ta vào thăm, chẳng khác nào thay hắn chăm sóc người nhà trước lúc lâm chung! Đây gọi là nước đổ khó hốt sao? Ta tự tay đẩy một người mình coi là bằng hữu tri kỷ, đẩy y vào tuyệt lộ.

Advertisements

6 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 21.6”

  1. Trang nói:

    Thanks nàng
    chốn cung đình đúng là khâm sâu khó lường

  2. Violet nói:

    càng đọc càng hấp dẫn he!
    Cám ơn bạn đã dịch tiểu thuyết rất hay này nhé!

  3. junxinh nói:

    Thank ban

  4. Hoàng Linh nói:

    Chờ đợi nàng mãi.. 😦

  5. hoaquynh123 nói:

    oaa, thương Kỳ Tinh quá , em suốt dạo trước bận suốt,không vô đọc được, thiệt tội lỗi quá ,hu hu, ss iu vấu,iu lém


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s