Vân Trung Ca I – Chương 4.1

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 4: Lục la quần

Triệu Phá Nô trong lòng khiếp sợ, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần khác thường, cung kính trả lời:“Ta không biết.”

“Không biết? Thiên Sơn tuyết đà cùng Hãn huyết bảo mã là hai bảo vực Tây Vực hai bảo, tiên hoàng vì đạt được hãn huyết bảo mã, phát hơn mười vạn binh tấn công Ðại Uyên, dùng hết Đại Hán quốc lực, chết vô số mạng người mới đạt được bảo mã. Chưa kể, trên thế gian có mấy người có thể sai sử Thiên Sơn tuyết đà? Còn có bạch điêu – vị chúa tể bầu trời của đại mạc cùng vua của loài sói làm bạn, Vân Ca còn nói ngươi cùng của mẫu thân nàng có quen biết, người có thể quen biết cùng ngươi nhiều lắm sao?”

“Ta thực sự không biết. Đối phương có hảo ý chỉ điểm chúng ta ra khỏi đại mạc, cần gì phải truy cứu lai lịch đối phương?”

Triệu Lăng trầm mặc một khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta không phải muốn điều tra thân phận bọn họ, ta…… ta chỉ nghĩ muốn giữ Vân Ca lại.”

Triệu Phá Nô quá sợ hãi mà quỳ thẳng xuống mặt đất, “Không thể! Vạn vạn không thể! Phụ mẫu của Vân Ca khẳng định sẽ không đồng ý!”

“Nơi này không phải chỗ để ngươi quỳ, đứng lên đi.” khóe môi Triệu Lăng khẽ vẽ một đường cong, tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi thay phụ mẫu Vân Ca lo lắng, hay vẫn là thay ta lo lắng? Nếu ta muốn gặp bọn họ, chỉ cần giữ Vân Ca, phụ mẫu nàng cho dù là thần long, cũng phải hiển thân……”

Vân Ca từ phía xa một mạch chạy lại đây, đem theo hai tấm thảm bằng lông lạc đà, “Lăng ca ca, nước đến đây.”

Triệu Lăng hướng triệu Phá Nô phất tay, ý bảo hắn lui ra. Triệu Phá Nô sắc mặt trầm trọng đứng dậy mà đi, nếu Vân Ca thật sự là con gá của nàng ấy, vậy năm đó…… Năm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hắn không dám nghĩ thêm nữa, trong lòng âm thầm hạ chủ ý, cho dù có phải chết, cũng không thể để Vân Ca bị bắt giữ.

Triệu Lăng dùng thảm gói kỹ lưỡng mình và Vân Ca. Một sói, một lạc đà nằm ở phía sau bọn họ, hai bạch điêu nằm trên người lạc đà. Bầu trời thảo nguyên về đêm tuy thấp đến gần tầm tay mà sao trống trải, ánh sao rải đầy trời, hơn nữa tổ hợp người và thú của họ toát ra một vẻ đẹp thần bí u tĩnh.

“Lăng ca ca, ngươi còn có thể đến Tây Vực không? Hoặc là đi Tái Bắc nhỉ? Hoặc giả rời khỏi kinh thành? Nghe nói Nam Cương Miêu Lĩnh cảnh vật rất đẹp a, nhưng ta vẫn chưa đi qua, chúng ta có thể cùng đi.”

“Chỉ sợ sẽ không, cơ hội ra ngoài lần này ta đã phải hao tổn hết tâm tư mới có thể tranh thủ được , nơi đây có lẽ sẽ là nơi xa nhất ta đi qua kiếp này. Tuổi của ngươi tuy nhỏ hơn ta, nhưng những nơi đã đi qua dù gần hay xa cũng đã hơn ta rất nhiều.”

Hai người cứ vậy trầm mặc, Triệu Lăng đột nhiên hỏi:“Vân Ca, trong các câu chuyện của ngươi chưa từng nhắc tới Trường An, ngươi có nguyện ý đến Trường An ngoạn không?”

Vân Ca khẽ thở dài, “Cha và nương sẽ không đáp ứng, họ đã nói ta cùng Tam ca không được bước vào Hán thổ, hơn nữa ta muốn về nhà, bất quá……” Ánh mắt thuần khiết của nàng lập tức lại sáng lên, “Cha ta nói qua nữ nhân chính là tiểu ưng, lớn sẽ bay đi, cha nương chưa bao giờ quản hành tung của nhị ca. Chờ vài năm, chờ ta lớn lên một chút nữa, chờ ta cũng có thể chính mình bay đi, ta lập tức đi Trường An tìm huynh du ngoạn.”

Triệu Lăng nhìn ánh mắt tinh lượng của nàng, như thế nào có thể khiến cho đôi mắt ấy bị bóng ma vây kín? Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật gật đầu, “Hảo, ta ở Trường An chờ ngươi.”

Vân Ca mỉm cười vỗ tay,“Chúng ta móc ngoéo, ai đã hứa rồi không được không giữ lời. Khi ta đến Trường An, huynh cần phải tận tình nha!”

Triệu Lăng khó hiểu, “Cái gì móc ngoéo?”

Vân Ca một mặt dạy hắn, một mặt kinh ngạc hỏi: “Huynh như thế nào ngay cả móc ngoéo cũng không biết? Huynh nói xem, trước đây rốt cuộc huynh thường làm cái gì?”

Ngón út của hay người ngoéo vào nhau, thanh âm của Vân Ca thanh thúy dễ nghe: “Móc ngoéo, móc ngoéo, đến một trăm năm, cũng không được đổi!” Khi ngón cái của hai người chạm nhau một cái, Vân Ca lại cười lớn bổ sung thêm câu, “Ai thay đổi kẻ đó là con heo con!”

Triệu Lăng lần đầu tiên lộ ý cười. Bình thường, dù hắn có mỉm cười, trong ánh mắt cũng chỉ có u ám hắc trầm, nhưng này cười lại phảng phất giống như khiến cả trời đầy sao đều phải tan chảy trong ánh mắt hắn, con ngươi đen lấp lánh nhiều điểm ánh sáng như ngọc chớp động, Vân Ca nhìn đến ngẩn ngơ, thốt thành lời: “Huynh cười lên trông thật là đẹp mắt, so với sao trên trời còn hoàn hảo hơn.”

Advertisements

2 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 4.1”

  1. ui, cảm ơn editor nhìu nhìu lắm ❤

  2. Heo den nói:

    Cảm ơn bạn nha.ủng hộ hết mình


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s