Vân Trung Ca I – Chương 4.2

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 4: Lục la quần

Ý cười trên môi Triệu Lăng chợt liễm đi, chính mình đã bao lâu không mỉm cười thật tình như vậy? Là từ cái đêm đó, khi bản thân trốn sau mành nghe được phụ thân muốn giết chết mẫu thân sao? Rất muốn quên, đã cố gắng quên, nhưng mỗi khi chợt mắt, cảnh tượng đó lại hiện ra mồn một.

Triệu Lăng đưa tay vào áo lấy ra vật gì đó đeo vào cổ Vân Ca, “Khi nào ngươi đến Trường An thì đưa thứ này cho thủ vệ cổng thành, liền có thể gặp ta.”

Vân Ca cúi đầu nhìn kỹ, là một sợi dây thừng được bệnh bằng tơ đen, trên đó treo một vật, xúc cảm đặc dị, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lộ vẻ gì đó cũng rất khác biệt, dường như là khuyên tai của nữ tử.

Triệu Lăng thản nhiên giải thích: “Đây là vào đêm cuối trước khi ra đi, mẫu thân dùng tóc của mình bện dây chuyền để lại cho ta làm vật kỷ niệm.”

Vân Ca vừa nghe, gấp đến độ muốn cởi ra, “Mẫu thân huynh đi nơi nào? Đây là đồ mẫu thân làm cho huynh, ta không thể lấy. Nếu huynh sợ ta đến đó không thể tìm thấy huynh, vậy cứ cho ta ngọc bội bên hông huynh làm tín vật đi!”

Triệu Lăng đè lại tay nàng, “Nếu không muốn ta mất nó, ngươi hãy giữ kỹ, khi nào gặp lại thì trả lại cho ta, nó tuy là là vật tối quý trọng với ta, nhưng cũng có lúc ta không muốn phải đối mặt cùng nó. Nó cứ nằm trước ngực ta, đôi khi ép ta đến mức không thở nổi. Còn ngọc bội này……” ngón út của Triệu Lăng sờ vào ngọc bội bên hông, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, trên mặt còn khắc một con rồng, bay lượn sống động như thật, “Ta chính mình cũng oán hận nó, như thế nào lại bắt ngươi giữ nó?”

Vân Ca cũng không hiểu những gì Triệu Lăng nói, nhưng nhìn thấy hai tròng mắt ảm đảm của Triệu Lăng dần dậy sóng, Vân Ca trong tuy không hiểu gì nhưng vẫn không khỏi ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy dây tóc.

Vân Ca lại sờ sờ mái tóc của mình, chỉ có đồ cài tóc, chiếc còi trúc trên cổ lại là thứ duy nhất có thể giao lưu cùng Tiểu Khiêm và Tiểu Đề , trên tay cũng không có món trang sức nào, bên hông chỉ có mấy bao đựng táo tàu, hạt tiêu, gừng, mấy món này khẳng định không thể tặng người…… Nàng tự sờ mình từ đầu đến chân, tìm kiếm tất cả mọi thứ mình đang có

Triệu Lăng thấy nàng sắc mặt sốt ruột, thản nhiên nói: “Ngươi không cần đưa ta cái gì cả.”

Vân Ca nhíu mày lại, “Ta không thể phi lễ như vậy được! A…… Đúng rồi! Ta nhớ lúc vừa gặp nhau, huynh cứ nhìn chằm chằm vào hài của ta, dường như rất thích, như vậy đi, ta đưa cho huynh một chiếc hài, được không?” Vân Ca miệng còn đang nói, nhưng tay đã nhanh chóng cởi đôi hài dưới chân, phủi phủi cát bụi bám trên đó rồi đưa cho Triệu Lăng.

Triệu Lăng nhất thời sửng sốt, dở khóc dở cười, “Ngươi có biết, khi một nữ tử đưa hài của mình cho nam tử, là nàng có ý gì không?”

Vân Ca mờ mịt nhìn Triệu Lăng, ánh mắt chớp chớp tỏa sáng. Triệu Lăng lườm nàng một cái, khóe môi chậm rãi vẽ ra nụ cười, hắn tiếp nhận chiếc hài to bằng lòng bàn tay của mình, trịnh trọng thu vào trong lòng, tự nói: “Ta nhận. Vân Ca, ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ!”

Vân Ca hì hì cười, dùng sức gật đầu, “Ta sẽ không quên , quên là con heo nhỏ.”……

Vân Ca đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, “Lăng ca ca, ngươi thường xuyên gặp ác mộng sao?”

Triệu Lăng không trả lời, Vân Ca sờ sờ hàng chân mày nhíu chặt của hắn, “Ta hát cho huynh nghe, nghe xong sẽ ngủ thật ngon, sẽ không gặp ác mộng.”

Vân Ca thanh thanh cổ họng, nhỏ giọng hát lên:

“Màn đêm dần buông
Tinh tú nối đuôi nhau tỏa sáng một biển trời
Côn trùng nhỏ, côn trùng nhỏ
Ngươi đang nhớ đến ai
Mà cả tinh tú trên trời cũng đang rơi nước mắt
Hoa trên đất đang khô héo rồi
Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi
Chỉ cần ngươi ở đây
Côn trùng lại bay đi, hoa kia lại ngủ ngon
Một cặp lại một cặp, quả thực trời sinh một đôi
Không sợ bóng đêm, chỉ sợ khổ tâm
Chẳng ngại mệt mỏi
Chẳng quản đông tây nam bắc.”

Trên đời này, êm tai nhất chính là khúc hát ru, chỉ một thủ khúc ngắn ngủi cứ hát đi hát lại, vậy mà có thể khiến cục cưng ngủ yên. Vân Ca tuy rằng đem bài ca ru ngủ “bảo bối của mẹ” chuyển thành ru ngủ “Lăng ca ca”, ý tứ khác nhau, chẳng ăn nhập gì, lại khiến Triệu Lăng bỗng nhiên cảm thấy có lẽ tiếng ca của Vân Ca có thể tiêu trừ ác mộng dai dẳng bấy lâu.

Chỉ là bài hát ru của Vân Ca, hát đến thế nào cũng không khiến Triệu Lăng buồn ngủ, ngược lại khiến mình ngủ quên. Khi thái dương lên cao, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đến khi thanh tỉnh liền ảo não kêu to: “Ai nha! Ta như thế nào đang ngủ? Lăng ca ca, huynh tại sao không kêu ta dậy? Chuyện của ta vẫn chưa kể xong mà!” Triệu Lăng ôm Vân Ca để lên lạc đà, “Lần sau nói tiếp cũng được mà, chờ khi nào ngươi đến Trường An, ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe ngươi kể chuyện xưa.”


9 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 4.2”

  1. quá dễ thương, đem hài tặng cho Lăng ca ca =))
    Thích couple này quá.

  2. evolecallaw nói:

    So cute. Thich chuyen nay lam. Cam on ban. Mong ban tiep dich.

  3. hoangphuong nói:

    edit tiep di nang! ^.” thanks nang nhieu lam. nang dung drop truyen nay nhe. nang de thuong nhat hjhj ^^

  4. hoangphuong nói:

    bữa đợi nàng lâu quá đánh liều đọc mấy bản trên wattap hix, đọc chảy nước mắt nước mũi mà không hiểu gì luôn. Đành ngồi bó gối đợi nàng tìm giải pháp vậy T.T

  5. virut trang nói:

    truyện hay quá, dễ thương quá chừng..

  6. hoangphuong nói:

    Nàng thử qua nhà sis Mẫn Mẫn hỏi cách bỏ chặn Wp thử- Trieuman.wordpress. t đang đọc BBKT 2 bên ấy thấy sis vẫn post bài lên WP được. Hix ngày nào cũng vào nhà nàng mà ra buồn thiu

  7. Windspring nói:

    Minh rat thich Dong Hoa Va cac tac Pham cua co ay , qua 2 truyen BBKT , DMD , minh rat hao huc de doc VTC , Minh se kieng nhan doi ban , cam on ban , ung ho ban

  8. ngocha nói:

    doc VTC thay con nho ma lang mang muon tro lai thoi tho au qua, hihi.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s