Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 23.6

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 3: Thùy đạo vô tình đế vương gia

Chương 1: Phẩm minh Mẫu đơn đình

Đôi đồng tử đờ đẫn vì những lời của mà chuyển động, vô thanh vô tức mà lưu luyến dừng lại trên thân ảnh của ta và Tô Tiệp dư một lúc, tựa hồ còn do dự. Lại nghe thấy tiếng bước chân cùng với âm thanh đẩy cửa, chúng ta tam đồng loạt đổ ánh mắt về phía người vừa bước vào, cũng chính là người đã xướng khúc Mẫu đơn đình giữa đình uyển lúc trưa.

Nàng vừa bước vào đã bị sáu con mắt nhìn đến phải đứng sững, mất tự nhiên đứng tại chỗ, “Ta không có ý quấy rầy.”

“Không có gì, Doãn tiệp dư như thế nào lại tới đây.” Tô Tiệp dư có chút kinh ngạc vì sự có mặt của nàng.

“Dương Tiệp dư là vì một khúc mẫu đơn đình của ta mà ngất, ta đây thấy thẹn trong lòng, cố ý ghé qua thăm hỏi.” Nàng cười yếu ớt nhìn chúng ta, khí chất thoát tục trên cơ thể thi thoảng thoát ra, “Được chứ?”

“Không có việc gì.” Thanh âm hơi khàn khàn nghe có vẻ đặc biệt khó chịu, xem ra nàng thật sự là bệnh không nhẹ, “Kỳ thật hôm nay ta chỉ là có chút xúc cảm quá độ thôi.”

“Chỉ nghe một khúc đó lại có thể ngất đi, nội tâm tất đã có người yêu thương, Dương Tiệp dư đau lòng chắc chắn là vì chuyện tình cảm, chỉ có tình cảm dành cho một người sâu đậm mới thương tâm đứt ruột như thế.” Doãn tiệp dư chầm chậm nói, vừa nói vừa đưa mắt hướng về phía chúng ta, ngữ khí khẳng định chắc nịch.

Dương Tiệp dư đột nhiên cười khổ một tiếng, sắc diện cam chịu. Dù bệnh nhưng nàng vẫn cố hết sức nói chuyện, hơi thở mong manh, chậm rãi nói, “Thuở nhỏ ta cùng con trai của lão quản gia quan hệ rất tốt, có thể nói chúng ta là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư ái mộ lẫn nhau. Nhưng phụ thân lại bắt ta tiến cung tuyển tú, chỉ mong một ngày ta có thể thụ sủng long ân, khiến cả họ được rạng rỡ. Cuối cùng ta cũng bị phụ thân bức đến đường cùng, phải tiến cung.” Một giọt lệ rơi xuống gò má, nàng từ lâu đã sớm khóc không thành tiếng.

Ta rút chiếc khăn bên hông mình ra, khom người giúp nàng lau đi những giọt nước mắt ràn rụa khắn gương mặt, “Muội muội phải bảo trọng thân mình.”

“Nhưng hậu cung vô số giai nhân, Hoàng Thượng như thế nào lại sủng hạnh ta, không nói đến Tĩnh phu nhân được ân sủng nhường kia cũng có lúc phải chịu khổ, cho dù được sủng ái thì có gì có thể cam đoan không có ngày thất sủng. Ta sợ bản thân chỉ có thể sống hết một đời thảm thê ở Hiệt Phương viện này.” Nàng càng nói càng thê lương, kéo theo cả Doãn, Tô nhị vị Tiệp dư cùng ảm đạm thần thương, cúi đầm cảm khái.

Đây chính là nỗi bi ai của những phi tần hơi thâm cung hoạnh vắng, có thể nói trong mắt các nàng, được như ta đã là một may mắn dữ dội, có thể được Hoàng Thượng chiếu cố đến, là phúc hay họa tạm thời bất luận. Giữa hậu cung mịt mù những âm mưu tàn khốc, ta sợ bản thân đã vô pháp tách khỏi, bản thân sẽ mãi mãi bị cuốn vào những màn tranh đấu này.

“Chúng tỷ tỷ nếu không chê, vậy chúng ta hãy kết làm kim lan tỷ muội, để ngày sau có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Tô Tiệp dư chợt mở miệng nói.

Ta hồ nghi liếc mắt xem xét nàng một cái, sau liền thư mi mỉm cười, lại cùng dương Tiệp dư nhìn nhau, trong mắt nàng cũng không có ý cự tuyệt. Chúng ta cùng nhìn về phía Doãn tiệp dư đang chần chừ, “Tư Vân muội muội hảo đề nghị, nếu chúng ta đã hữu duyên, liền kết bái đi!”

Tô Tiệp dư chú ý tới ánh mắt lấp lánh của Doãn tiệp dư, “Doãn tỷ tỷ không phải là ghét bỏ chúng ta chứ!”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Làm sao có thể!” Nói xong lại trầm tư một hồi, thủy chung vẫn là không có tỏ vẻ tán đồng.

Ta nhẹ nhàng nắm tay nàng cười nói, “Ta và ngươi cũng hữu duyên như thế, ta trong tâm đã coi ngươi là tri kỷ, như vậy kết bái lại có ngại gì?”

Nàng giật mình liếc mắt nhìn ta một cái, biểu lộ thần sắc phức tạp, cuối cùng vuốt cằm đáp ứng.

Được sự giúp đỡ của ta cùng Tô Tiệp Dư, Dương Tiệp dư được dìu xuống giường, cả bốn chúng ta cùng quỳ gối trên mặt đất, bốn người cùng chung một hướng nhìn về ánh trăng ảm đảm ngoài cửa sổ, nói:

“Ta, Tô Tư Vân.”

“Ta, Tuyết Hải.”

“Ta, Dương Dung Khê.”

“Ta, Doãn Tinh.”

“Nguyện khắc kết làm kim lan tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thương thiên chứng giám, minh nguyệt làm chứng. Nếu ai sai lời, thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế.”

Advertisements

3 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 23.6”

  1. Phi Giao nói:

    cám ơn nàng nhiều, càng lúc càng hay bạn dịch rất mượt mà ,
    cho mình hỏi ngày mai có chap mới không ^_^..

  2. hoangphuong nói:

    Phigiao doc gia trung thanh *^^

  3. Mã Phức Nhã nói:

    ban ơi! Truyện nay có tât cả may chương zây?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s