Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 16

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 16: Ngoài ý muốn

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Phong ấn của Vọng Nguyệt sơn trang, trên thực tế là nàng nhìn không thấy.

Thượng cổ năng lực đã hoàn toàn biến mất, chưa kể nếu nàng ra tay giết chết Vô Ưu ngay tại Vọng Nguyệt sơn trang, có lẽ sẽ lập tức bị phát giác.

Phát giác là chuyện sớm hay muộn, nhưng là chí ít, hiện tại nàng không thể đối mặt cùng hắn.

Nếu như Vô Ưu chết, hắn tất nhiên sẽ bắt nàng đền mạng, biết là vậy nhưng cứ nghĩ đến ngày hắn phát hiện ra chân tướng, điều này quả thực quá điên cuồng, nàng không thể nghĩ tiếp.

Chỉ là nguyệt tế ngày càng ngày càng gần, không nghĩ cũng không được.

Tịch Tinh mãi suy nghĩ không tập trung đi đường, đột nhiên đụng vào một người.

Đúng lúc này cơn đau lại phát tác, dạo này số lần phát tác càng lúc càng thường xuyên, tầm mắt cũng giảm xuống, có lẽ không lâu nữa, ta phải tạm biệt ánh sáng của cuộc đời này, trở lại màn đêm của ngàn năm trước, chịu đựng đau đớn đến nóng bỏng.

Trong lúc đau đớn, nàng vẫn kịp nhận ra người đang mỉm cười hết cỡ trước mặt mình chính là Khuynh Lan công tử ở miếu hội ngày đó, nhìn thấy tiểu yêu này, Khuynh Lan nhãn tình tỏa sáng, thẳng tắp quét một đạo mục quang.

“Thế nhưng còn sống, mạng cũng thực dài nha.” Khuynh Lan nói.

“Không được xuống tay với nàng, nàng là của ta!” Vọng Đô từ phía sau bổ nhào tới, giống như bạch tuộc bò người lên nàng, khiến nàng cảm thấy phi thường bất thường: “Tịch Tinh ngươi thế nào? Thân thể sao lại lạnh như vậy?”

Nàng tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng là, không có lạnh như hắn nói.

Nàng có lạnh không? Tịch Tinh phi thường kỳ quái, sờ sờ mặt mình. Lạnh cũng phải, nàng phải nghĩ nhiều việc như vậy, nghĩ đến nội thương, nghĩ đến việc phải giết người, phải nhìn máu chảy, làm sao không lạnh?

Vọng Đô chân tâm yêu thương nàng, hướng thân thể nàng độ một điểm huyết khí, không nghĩ đến thân thể nàng lại bài xích, trong nháy mắt liền gục xuống, ngã vào lồng ngực Vọng Đô, cả hô hấp cũng không còn.

Vọng Đô cực kỳ hoảng sợ, Khuynh Lan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng được xem là yêu quái sao? Thủy Tộc huyết khí là thuốc bổ tốt nhất cho tất cả yêu tộc, thế nhưng cơ thể nàng lại không chịu tiếp nhận?

“Tịch Tinh, ngươi thế nào!” Vọng Đô loạng choạng ôm nàng, vội vàng kêu.

Hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên là vô pháp tỉnh dậy.

“Tịch Tinh? Tịch Tinh!!” Xa xa, Vô Xá cùng Vô Ưu cũng hướng về bên này mà bước, Vô Xá nhìn thấy Tịch Tinh ngã xuống đất, liền xông tới đẩy Vọng Đô ra, tiến lên lay nàng.

Cư nhiên là đã ngừng thở. Vô Xá kinh hãi, phẫn nộ trừng Vọng Đô: “Ngươi làm cái gì. Tại sao giết nàng!”

Vọng Đô cũng nhất thời luống cuống tay chân, không biết phải nói sao mới tốt. Hắn bất quá là có hảo ý, muốn độ chút huyết khí cho nàng a! Thế nào lại thành như vậy?!

Đột nhiên có cánh tay đẩy bờ vai của Vọng Đô ra.

“Để ta nhìn xem.”

Thanh âm của Vọng Nguyệt ôn đạm vang lên, hắn tiến đến, chậm rãi cúi người, cẩn thận nâng đầu nàng, một tay chạm vào trán nàng.

Này đến tột cùng là thế nào, năm lần bảy lượt đều như thế? Nhân loại xưa nay mới có bệnh tật, sao ngày nay cả yêu quái cũng bị truyền nhiễm cái “bệnh”?

Một đạo hồng quang lóe lên, nội đan của nàng bị hắn lấy ra. Dù hắn ra tay rất cẩn thận, nhưng trán nàng vẫn là lưu lại một vệt máu.

Hắn cau mày nhìn nội đan, quả nhiên là một màu xanh đen. Không chỉ như thế, xung quanh nội đan tỏa ra huyết hắc khí ảm đạm. Nàng rõ ràng không uống máu người, cả thân thể cũng không thể hấp thu bất kỳ chất dinh dưỡng nào? Tại sao lại có huyết tinh trong nội đan?

“Hảo độc chú, cả vật sạch sẽ như nội đan cũng không thoát được!” Khuynh Lan thở dài.

Nhất thời vô pháp nghĩ thấu, sao lại có kẻ thi chú với một tiểu yêu quái như vậy, huống chi hắn vẫn không tìm ra nguồn gốc của độc chú.

Nội đan như thế, cũng không khó mà hiểu tình trạng thân thể nàng.

Vọng Nguyệt đem nội đan của nàng bỏ vào trong tay áo mình, sau đó chợt vung tay phải lên, một viên trân châu trong suốt liền bay ra. Hắn đem trân châu đặt vào trán của nàng, tạm thời thay thế cho nội đan.

“Trong nhất thời nàng vẫn không thể tỉnh dậy được. Các ngươi để nàng nghỉ ngơi, khi nào tỉnh đưa nàng đến phòng ta, ta có chuyện hỏi nàng.”

Hắn nói xong liền đi, trước sau như một.

Nhưng hắn vì nàng, đã từng dừng lại bước chân.

Lúc này nếu như nàng biết rõ, chắc chắn sẽ cười đến tỉnh dậy. Há còn mê man như thế?

Vô Ưu đứng xa xa nhìn, không nói được một lời. Tuy rằng Khuynh Lan chán ghét, Vọng Đô cũng không để ý, Vô Xá lại sảng khoái ôm Tịch Tinh vào phòng khách.

Trên thực tế, không có ai nhận ra, bởi vì Hồng Diệp hà khắc, Tịch Tinh trước giờ vẫn ngủ tại gian phòng sụp xệ đầy bùn đất ở hậu viện.

Advertisements

6 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 16”

  1. Hong Ngoc nói:

    Hic… chuyen hay qua. Thanks ban nhiu` nhiu`…

  2. Vy Vy nói:

    *ôm chân* nàng ơi, cuối cùng nàng đã thương xót cho tình cảm của ta dành cho Tịch Tinh mà để ý đến nó rồi * khóc*. Những đoạn này thật đau lòng quá đi thôi, ta thương Tịch Tinh lắm ::((((((

  3. Phi Giao nói:

    đây là lần đầu tiên mình đọc ctvn . đọc hêt 16 chương luôn thật sự rất hay lam mình tò mò kg biết VN có nhận ra Tịch Tinh không sao mà TT khổ quá a , không biết chap sao TT có tỉnh lại kg , thanks náng nhiều *_*

  4. nhunhu nói:

    đã đọc qua convert nhưng vẫn ko chịu nỗi
    thế là thường xuyên mò vào đây đọc edit của chủ nhà !
    về sau Tịch Tinh còn khổ hơn nữa…
    ôi đau lòng ghê lắm !!!

  5. 13emap nói:

    Trước hết cảm ơn nàng cái đã. Ta đang suy nghĩ có khi nào TT phải dùng đến máu của Vô Ưu không nhỉ? Suy nghĩ lung tung rùi :))

  6. thuquynh0908 nói:

    truyện này có mấy chương vậy bạn, sao nữ chính bị ngược thảm vậy , hu hu hu hu


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s