Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 18

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 18: Kỳ hạn ba ngày

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Hắn ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở, chăm chú nhìn nàng.

Nguyên do cũng bởi vì nàng vừa rồi tiến vào cửa, liền rất càn rỡ cầm lấy tay hắn, ở trong lòng bàn tay hắn viết một loạt chữ.

“Ta yêu ngươi.”

Tỏ tình kiểu này thật trực tiếp.

Nàng còn dám nói sao. Hắn vẫn chưa truy cứu chuyện nội đan.

Nếu nói vậy, nguyên nhân nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đó là vì …. thích?

Một yêu quái như nàng thế nhưng lại nói thích hắn. Lông mày hắn khẽ nhăn, không biết rõ vì sao lại cao hứng.

Là do cảm nhận được sinh khí sao? Đối mặt nàng lâu ngày, khó khăn lắm mới thấy nàng vui vẻ tình tự như hôm nay.

Tâm tính của nữ nhân này có lẽ cũng chỉ như một tiểu hài tử.

“Rồi sao nữa?” Hắn tao nhã hỏi, trong nhãn tình xanh biếc in hình bóng nàng.

Từ lúc nàng, màu mắt cùng tóc của nàng hóa xanh, càng lúc càng rõ ràng? Hắn trước giờ không chú ý, hiện tại lại thấy rành mạch.

“Mang ta ra sơn trang ngoạn.” Nàng ở trong tay hắn viết “Ta muốn đi chợ.”

Buồn cười cái tiểu gia hỏa này, nàng có phải hay không bị thay đổi nội đan không thích ứng nên có vấn đề rồi?

“Người ta thích thủy chung chỉ có Vô Ưu, vĩnh viễn sẽ không là ngươi.”

Đôi môi của hắn khá mỏng, nói ra điều này không chút mảy may cảm tình, không có ý tứ giễu cợt, chỉ là nói một sự thật.

Nhưng trong nhãn tình của Tịch Tinh, một chút phiền muộn cũng chẳng có.

Việc này càng lúc càng kỳ quái.

Nếu như chân tướng bị vạch trần thì sẽ đáng sợ biết nhường nào?

Nàng không thể để ngày đó xảy đến ….

“Ta minh bạch, không sao cả.”

Nàng sảng khoái viết chữ, chữ vừa vội vừa xấu.

“Ngươi ở trong mắt ta, vĩnh viễn chỉ là một yêu vật hèn mọn.” Hắn đạm đạm đối nàng nói.

Nàng gật gật đầu.

“Cho dù ta ngay giữa thời khắc này dùng ánh mắt khinh thường này nhìn ngươi, ngươi vẫn muốn đi chợ?”

Hắn hỏi.

Nàng tuy rằng hơi ngẩng người nhưng vẫn gật đầu.

Đau lòng chứ ….

Lần đầu, hắn thở dài.

“Gọi Vô Ưu, chúng ta cùng nhau đi.”

Nàng thực là kêu trời không ứng, kêu đất không linh, tính tới tính lui rốt cuộc tự lấy đá đập chân mình.

Nhưng biểu tình trên mặt vẫn là vui tươi, hớn hở.

——————————

“Ta nói ngươi, ngươi có biết cái gì gọi là đang vô sự tự dưng vác việc vào người không? Ở sơn trang nghỉ ngơi không phải tốt sao?”

Xe ngựa đung đưa, Vô Ưu ở trên xe ngựa nhẹ nhàng nói.

Nói đi chợ là nàng, nhưng là hiện tại ngồi ở trên xe ngựa này, say xe đến trưng ra bộ dạng nôn mửa cũng là nàng. Thực là triệt để bắt người ta muốn mắng cái gì cũng không nổi.

“Tịch Tinh, ngươi không sao chứ?” Vọng Đô vén rèm xe nhìn vào, nhìn thấy một bộ dạng nôn mửa của nàng.

Tịch Tinh lắc đầu, lại bưng chặt miệng.

“Thực là rất không ổn.” Vô Xá cũng như Vọng Đô đang cưỡi ngựa đi song song cùng cỗ xe.

Kéo rèm xuống, xe ngựa tiếp tục lắc lư trên đường.

Ánh mắt của Vô Ưu phảng phất như đang nhìn cái gì, lại vô pháp xác định, nàng ở một bên lẳng lặng lột trái cây, ăn.

“Tịch Tinh, nếu để ta quá khó khăn trong việc đoán suy nghĩ của ngươi, tin ta đi, việc đó chẳng vui vẻ gì đâu.” Vô Ưu mỉm cười xích đến.

Tịch Tinh liếc nhìn Vô Ưu một cái, viết: “Ngươi quá lo lắng rồi.”

Vô Ưu đích xác quá lo lắng. Nàng còn bao nhiêu thời gian mà suy với tính?

Chỉ có ba ngày, nàng chỉ muốn ở bên cạnh hắn, chỉ nghĩ đến ở bên cạnh hắn, như vậy không được sao?

Kết quả, tất cả mọi người đều kéo theo. Rốt cuộc là cái quái gì đây?

Trước mặt truyền tới tiếng chuông nhẹ nhàng, không khí chung quanh cũng cảm giác được có sự khác biệt.

Đây là kết giới của Vọng Nguyệt sơn trang? Tịch Tinh nghiêng đầu, tinh tế nghĩ. Không nhìn vào mắt của Vô Ưu, có thể nó, khoảnh khắc chớp mắt này đã ngừng trú trong đầu suy tính của Tịch Tinh.

Do vấn đề bàn bên link chương 17 của CTVN nên ta cũng đính chính ngay tại truyện nhé. Cả CTVN lẫn KTHP đều có độc giả của nó, tuy ta biết cứ ôm quá sức là truyện ra sẽ bị chậm cho 2 bên, nhưng nếu bảo ta bỏ qua độc giả bên này để hoàn truyện bên kia cho xong mới quay lại thì ta k làm được. Nếu các nàng chậm 1 chương đã phải đọc lại để nhớ, vậy nếu ta quăng cả bộ truyện bẵng mấy tháng rồi quay lại thì độc giả của truyện đó phải đọc lại cả truyện sao?

Thật ra mà nói, bảo ta cứ cặm cụi làm đúng một truyện ta k làm được vì nó rất nhàm chán khi cứ phải xuôi theo một giọng văn, một mạch truyện, mà khi nhàm chán thì giọng văn của ta rất xuống dốc, các nàng tin ta đi, chuyển ngữ mà hụt giọng văn truyện sẽ k còn thú vị đâu.

Vì vậy, ta sẽ không tập trung một truyện được đâu, vẫn sẽ song song các em nó nhé 🙂 Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ❤

Advertisements

4 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 18”

  1. Vy Vy nói:

    hì hì, ai biểu nàng edit toàn truyện hay, để các fan giành giật nàng như thế chứ.

  2. Phi Giao nói:

    thanks nàng thật ra thì mình đọc tóm tắt nội dung khuynh thế hoàng phi rồi , cuối cùng chết hết làm mình buồn kg muốn đọc tiếp, giống như đoạn kết của bbkt , ban đầu vui vẻ cuối cùng thì đau khổ chia ly và mãi mãi kg trở về , cho nên mình muốn đọc bộ nào có đoạn kết tốt đẹp để thay đổi tâm trạng ý mà . CTVN có đoạn kết vui vẻ có đôi có cặp nên mình muốn đọc một lèo cho xong sau đó trở lại KTHP vì KTHP là bi kịch mà *_*

  3. Sung Hyo Ri nói:

    Em đang xem phim kthp,phim sắp hết rùi! Em k biêt kêt thúc của truyện có jống phim k,nhưng em biết chắc kết thúc của cả 2 đều bùn như nhau cả! Chị ơi,lâu wá em k đc đọc truyên,sắp wên hết rùi,chj mau có tập mới nha!

  4. louli nói:

    du` the^’ nao` em cug~ ung ho^ chi,nhung chi dung` que^n CTVN nhe’.co’ 1 khoang time em con tg chi ko edit nua~


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s