Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 26.5

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 3: Thùy đạo vô tình đế vương gia

Chương 4: Huyết lệ tế hoàng lăng

Đột nhiên lực đạo trên trán bỗng biến mất, ta nhất thời không thích ứng mà thấp giọng kêu, “Tâm Uyển?” Thật lâu sau cũng không có ai hồi âm ta, ta mê man mở hai mắt, nhập nhèm nhìn tẩm cung rỗng tuếch, cung nhân đâu cả rồi?

Hoàng phi, hay để cho nô tài hầu hạ ngày đi.” Một trận thanh âm cười hước truyền đến từ phía sau, ta lập tức giật bắn người mà nhảy khỏi ghế quý phi, lại bị chàng kéo ngược trở lại mà xoa bóp. “Hôm nay mệt chết đi được nhỉ?”

Ân.” Ta cố gắng chống lại ánh mắt của chàng, “Chàng như thế nào còn sớm vậy mà đã đến đây?”

Chàng đưa tay chỉnh lại cái áo choàng lông hồ ly trên người ta cho hảo sau đó giúp ta xoa thái dương huyệt, động tác vô cùng ôn nhu, “Ta nhớ nàng.”

Ta ngơ ngác nhìn chàng một lúc lâu không nói chuyện, chàng kỳ quái hỏi, “Làm sao vậy, sao nhìn ta như vậy?”

Ta muốn……” Ta do dự không biết có nên hay không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu liền cố níu lấy một cỗ dũng khí mà lên tiếng, “Ngày Kỳ Tinh hạ táng ta muốn cùng đi.”

Động tác tay của chàng đột ngột cứng đờ, ý tươi cười trên mặt cũng dần dần liễm đi, nhanh chóng trả lời vỏn vẹn hai chữ, “Không được!”

Ta phóng thấp giọng khẩn cầu,“Ta biết yêu cầu của mình thực vô lý, nhưng mà…… ta thật sự rất muốn đi.”

Mấy ngày liền rồi nàng vẫn thay hắn nói chuyện, ở trước mặt trẫm nhắc đến hắn. Từ khi nào mà địa vị của Kỳ Tinh ở trong lòng nàng trở nên trọng yếu như vậy? Thậm ý so với trẫm còn quan trọng hơn?” Khẩu khí rất là tức giận, và điều trọng yếu ở đây chính là chàng đã đổi cách xưng hô thành ‘Trẫm’, ta hiểu được chàng đang tức giận, rất tức giận.

Chàng phẩy tay áo một cái, liền muốn hướng ra ngoài tẩm cung, ta cả kinh xoay người bật khỏi ghế, nắm chặt ống tay áo chàng, “Kỳ Hữu, là lỗi của ta. Về sau ta không nhắc đến hắn nữa, chàng đừng tức giận được không.”

Chàng đưa lưng về phía ta, dáng người đứng thẳng tắp, cũng không quay đầu lại nhìn ta. Lửa giận vẫn là chưa tắt, ta lại tiếp tục nói, “Chàng cũng biết, hắn là bằng hữu đầu tiên của ta, hắn với ta còn có ân. Ta chẳng những chưa báo đáp hắn, ngược lại còn hại hắn. Hiện tại hắn đã mất, ta chẳng có tài cán gì, việc ta có thể làm cho hắn cũng chỉ có bấy nhiêu, chàng nếu không thích, từ nay về sau ta sẽ không nhắc đến hắn nữa, chàng đừng tức giận.”

Dần dần, hai vai chàng cũng thả lỏng trở lại, chậm rãi xoay người ôm ta vào lòng, “Chàng luôn vì hắn mà suy nghĩ, nàng rõ ràng biết Kỳ Tinh từng đối xử với nàng như thế nào mà? Hắn lợi dụng nàng quá chén để moi ra thân phận của Vân Châu, hắn cho người ở dân gian bí mật thẩm tra vị thần y giúp nàng đổi mặt, thậm chí trước khi chết còn cố ý khiến nàng phải hận ta.” Chàng dừng một chút, thở dài một tiếng, “Chuyện của nàng và hắn ta đều rõ ràng nhất thanh nhị sở, cho nên thực để ý.”

Ta cuối cùng có thể xoa dịu đi mối lo lắng trong lòng, liền cười khẽ một tiếng, “Nguyên lai chàng cũng biết ghen. Kỳ thật ta cùng với hắn chỉ là bằng hữu, hảo bằng hữu. Ở Âm sơn, hắn từng cho ta một cái nhân tình, đối với ân tình này ta vẫn ghi nhớ trong lòng.”

Âm sơn?” Chàng có chút kỳ quái mà nhớ lại, “Là vào bốn năm trước, cái lần phụ hoàng phái ta cùng với hắn xuất binh trợ Hạ Quốc? Nàng tại sao lại có mặt ở đó?”

Phải nha, ta đã đến đó…… nhưng mà tránh ở trong quân trướng.” Ta khờ ngốc cười vài tiếng, trong đầu lại hiện lên ánh mắt âm ngoan của Liên Thành lúc bỏ chạy, ta lập tức nói, “Liên Thành! Chàng nhất định phải để ý đến người này.”

Chàng gật gật đầu, tựa hồ đã sớm biết được dã tâm của hắn, “Để ta giải quyết hết các thế lực trong triều, việc kế tiếp sẽ là đối phó Dục, Hạ nhị quốc.”

Hạ…… Hạ Quốc?”

Ta vẫn chưa quên giao dịch của chúng ta năm xưa, tám năm điều động nội bộ giúp nàng phục quốc.”

Nguyên lai chàng vẫn là không có quên, vẫn ghi nhớ trong lòng.“Thật vậy chăng?”

Đối với nàng, ta luôn luôn nói được thì làm được.” Ngón tay duỗi xưa xoa cần cổ ta, có chút lạnh lẽo đến tận xương, “Nàng đi tìm Hàn Minh đi.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng, “Tìm hắn làm cái gì?”

Hắn là thống lĩnh cấm vệ quân, cũng chỉ có hắn mới có thể mang nàng xuất cung.” Chàng cốc nhẹ lên trán ta nhắc nhở.

Thật sự? Chàng thật sự đáp ứng rồi.” Ta không thể tin được mà giãy khỏi lòng chàng, nhìn vào mắt chàng như muốn từ đó mà tìm xem lời này là thật hay giả, mới một khắc trước chàng không phải còn tức giận đến mức muốn lột da rút gân ta hay sao? Một khắc sau như thế nào liền…… liền trở nên tốt như vậy.

Chàng còn thật sự gật đầu, sau đó tà mị cười, “Nàng có biết mới vừa rồi ta đi gặp Thái hậu, bà nói muốn ta cùng nàng sớm ngày sinh một hài tử, cho nên chúng ta phải cố gắng mới được.” Sau đó liền đem ta ôm lấy, hướng tẩm tháp mà đi.

= w = Đoạn cuối thiệt là hại não quá đi~

Advertisements

4 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 26.5”

  1. hoangphuong nói:

    mo dau 1 thoi ky song gio

  2. Hna nói:

    Thanks nàng nhé!

  3. Sung Hyo Ri nói:

    Hồi hộp wá! Ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Thanks chị nhiều nhiều…”@¤@”

  4. chipmaikhoi nói:

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Lưu Ly Kính”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 13:56 Chủ Nhật, 9 tháng 9 2012 Chủ đề: [New post] Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 26.5

    WordPress.com Tịch Nguyệt posted: “Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt Quyển 3: Thùy đạo vô tình đế vương gia Chương 4: Huyết lệ tế hoàng lăng Đột nhiên lực đạo trên trán bỗng biến mất, ta nhất thời không th”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s