Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 22.1

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 22: Kỳ hạn ba ngày [2]

 Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Tịch Tinh tựa đầu trên lan can, nhìn như thể không còn một chút sinh khí.

Thái dương chiếu trên thân thể nàng, chiếu trên dung mạo nàng, ai nhìn thấy cũng muốn lắc đầu.

Trắng bệch như người chết, không có huyết khí.

Nàng vén tay áo, bên trong cánh tay vẽ một vòng chú văn màu xanh thẫm. Chú văn dữ tợn này khắc ở trên thân thể nàng, muốn ẩn tàng chúng chắc hẳn rất khó khăn.

Chờ thêm hai ngày nữa, mọi việc sẽ kết thúc.

Nàng đạm đạm nghĩ. Đột nhiên cảm thấy có người đang bước lên lầu, nàng mở to mắt lại phát hiện tầm mắt của nàng đã không còn rõ ràng.

Nàng sắp mù.

Chất độc đã đẩy thời gian của còn lại của nàng trôi nhanh hơn. Nàng đã biết mệnh của mình, nhưng quả thật đến giờ khắc này, nàng nhưng cũng không cách nào buông tay.

“Tịch Tinh, đừng sợ, là ta.”

Thanh âm này thật dễ nghe. Tầm mắt trì độn lại có chút rõ ràng. Nàng nhìn thấy mặt hắn. Vẫn là cười như vậy. Lại nghĩ đến cái gia hỏa Vọng Nguyệt kia, vì cái gì có khuôn mặt dễ nhìn như vậy mà lại không bao giờ biết cười?

Chủ nhân của thanh âm kia ngồi xuống bên cạnh Tịch Tinh. Khí tức trầm tĩnh.

Tịch Tinh đem ống tay áo kéo chặt lại một chút.

“Tịch Tinh, ta chỉ ngươi cách thổi nhé?” Nam nhân đột nhiên hỏi.

Tịch Tinh quay đầu, nam nhân tiếu ý, là phát tự nội tâm.

Nàng gật gật đầu. Nam nhân đưa ra một kiện nhạc cụ.

Nàng hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng thật sự rất quen thuộc.

Đã từng có một kẻ như vậy, bầu bạn nàng suốt ngàn năm.

“Ta muốn.” Nàng ở trên tay hắn viết.

Hắn không nói gì thêm, đưa nhạc cụ lên miệng nhẹ nhàng thổi.

Nàng đem nhạc cụ đặt lên bờ môi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc phức tạp nhìn nam nhân, nam nhân chỉ tặng nàng một cái mỉm cười liền khiến nàng an tâm.

Nguyên lai, không phải chỉ riêng nàng cô độc suốt ngàn năm.

Nàng biết hắn, điều này nàng đã nhớ ra.

Nàng không nói gì, nhãn tình đã thay thanh âm mà truyền đạt hết thảy.

Chỉ có tiếng sáo phát ra từ miệng nàng lại tiếp nối một ngàn năm đã qua, đồng một dạng thập phần khó nghe. Hắn nhắm mắt, hưởng thụ khoảng thời gian ít ỏi này, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, tặng cho nàng chút ấm áp.

Chỉ là lúc này, một thanh kiếm đã chắn ngang cổ hắn khiến thanh âm ngưng bặt.

Người vừa tới là Vọng Nguyệt.

—————————————————————————–

Tiếng sáo như từng mảnh cắt bén nhọn, khuất động tâm tư hắn.

Vì sao đã biết không phải nàng, nhưng thanh âm này lại in đậm trong tiềm thức hắn?

Kiếm ở trên thân nam nhân đã có vết máu.

Tịch Tinh kinh hãi, luống cuống tay chân ném nhạc cụ, từ trên lan can vội vã nhảy xuống, ôm lấy thân kiếm, tay trên mặt đất khoa tay múa chân: “Đừng tổn thương hắn!”

Thấy nàng kích động, xuất đầu thay thế nam nhân kia cầu khẩn, mà hắn lại là kẻ đã xuất hiện ở tửu lâu hai ngày trước?

Đồng tử Vọng Nguyệt lạnh lùng lườm lên, sát ý hiển hiện, trong mắt hắn một màn cầu xin này quả là phi thường khó chịu.

Yêu chính là yêu, làm sao có thể đánh đồng cùng con người? Chỉ mới ngắn ngủi hai ngày liền di tình biệt luyến sao? Thực là không đơn giản.

“Chỉ cần ngươi đáp ứng ta thì ngươi sẽ không chết.” Vọng Nguyệt lạnh lùng nói, “Vô Ưu bị bệnh, là hạ độc.”

Vọng Đô cùng Vô Xá dưới lầu, Vô Xá ngước lên, trên mặt bừng bừng phẫn nộ: “Tịch Tinh, ngươi cư nhiên cùng tên ác nhân này ở cùng một chỗ, mau xuống đây cho ta!”

Vọng Đô đứng đó, gương mặt mang chút suy tư.

“Vì sao là ta?” Nam nhân vô tội cười: “Ta ngồi đây ngắm trăng cả đêm a.”

“Không phải là loại độc đơn giản.” Đồng tử Vọng Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hẳn lên.”Trong thiên hạ này, có thể lấy loại dược liệu bình thường mà nhân loại thường dùng điều chế ra độc chú vô sắc giết người chỉ có hai loại, một là thần tiên đạo hạnh cao thâm, hai chính là ma đạo. Nói như vậy, người có thể làm điều này không phải ta thì chỉ có thể là ngươi. Nếu như trong vòng hai ngày không thể giải chú, Vô Ưu ắt phải chết thảm.”

*hét vô mặt bạn Vọng Nguyệt* tui chịu hết nỗi bạn rồi nha


2 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 22.1”

  1. Vy Vy nói:

    Đọc đến chương này đúng là ghét Vọng Nguyệt vô cùng. Từ đầu đến cuối chả có được tích sự gì hết, còn suốt ngày vì cái ả hồ ly tinh kia làm Tịch Tinh đau lòng nữa chứ :((((((

  2. chipmaikhoi nói:

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Lưu Ly Kính”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 17:14 Thứ Tư, 12 tháng 9 2012 Chủ đề: [New post] Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 22

    WordPress.com Tịch Nguyệt posted: “Cô Tinh Vọng Nguyệt Chương 22: Kỳ hạn ba ngày [2]  Tác giả : a D Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt Tịch Tinh tựa đầu trên lan can, nhìn như thể không còn một chút sinh khí. Thái dương chiếu trên thân “


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s