Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 22.2

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 22: Kỳ hạn ba ngày [2]

 Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Vô Ưu chết? Hắn sắp mất đi Vô Ưu sao!? Hắn không thể nghĩ, càng không dám nghĩ, trải qua thêm một ngàn năm, nhưng rốt cuộc lại đổi lấy một lần nữa chết tâm, hắn rồi sẽ ra sao đây?

“Nếu như ta không thừa nhận, cũng không giải chú cho nàng, ngươi có hay không giết ta?” Nam nhân tiếp tục thong dong nhìn Vọng Nguyệt.

“Chắc chắn.” Vọng Nguyệt đạm ngôn, nhưng người nào cũng biết sát ý của hắn đã lên tới hồi căng thẳng.

“Cái gì đã che lấp trái tim ngươi vậy? Thời gian ngàn năm đủ cho vật đổi sao dời, cho dù là ngươi, cũng khó còn có thể phân biệt thực giả. Hoàng Minh Nguyệt, ngươi khiến ta quá thất vọng.” Nam nhân chống tay đứng dậy, gạt kiếm của Vọng Nguyệt dắt Tịch Tinh bay khỏi lầu các ngay lập tức.

Cái danh tự xa xưa khiến sát tâm của hắn không thể kiềm chế, một giọt nước mưa lam sắc trong không khí bỗng dưng ngưng kết, hướng về phía nam nhân, thẳng tắp ….

Nam nhân không hề yếu, nhưng lại phải bận tâm đến Tịch Tinh trong tay, mâu sắc nàng hoảng sợ, hiển nhiên không nguyện ý chứng kiến trường hợp này, nhưng hiện tại nàng chẳng còn chút sức mạnh nào, phải làm sao đây? Nàng phải làm sao đây?

Thủy lực xuyên thẳng qua lớp áo bào, vì bảo hộ nàng, hắn đã bị thương. Vọng Nguyệt đuổi sát theo không rồi, mặt khác Vọng Đô đứng ở phía xa nay đã vung tay, trong tay chính là điện thương khóa – ám khí Thủy Tộc, Tịch Tinh vừa thấy liền không nói không rằng, giãy giụa nhảy khỏi lồng ngực nam nhân.

Nam nhân lắp bắp kinh hãi thấy nàng từ trong tay mình rơi xuống liền đưa tay ra cứu, phòng bị sau lưng bị bỏ hổng, một giọt nước mưa lại mạnh mẽ xuyên qua lưng hắn. Hắn ẩn nhẫn tiến lên, tiếp được Tịch Tinh, lúc này cả hai đều rớt trên mặt đất, hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ.

“Ta không sao.”

Hắn nói, một ngụm máu tươi phun ra.

Kiếm đã đặt trên cổ hắn, khí lực so với ban nãy đề thêm ba phần.

Thấy hắn liều chết che chở tiểu nha đầu, Vọng Nguyệt tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là hắn đã không còn thời gian truy cứu.

“Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giết Vô Ưu?” Vọng Đô hỏi.

Tịch Tinh đột nhiên tiến lên, gắt gao đè lại mũi kiếm, bàn tay hoạt động viết trên đất,

“Không phải hắn, người muốn giết Vô Ưu là ta.”

Nàng không có rơi lệ cũng không có sợ hãi, thẳng tắp nhìn mọi người.

Nam nhân lắc đầu, chung quy vẫn là không thể ngăn cản.

“Ngươi vừa nói cái gì?” Vọng Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng nhưng nào ai biết, tâm tư của hắn chẳng hề như bình tĩnh như biểu cảm.

Advertisements

2 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 22.2”

  1. 13emap nói:

    Hic chị này ám sát Vô Ưu lúc nào vậy? Mà a VN mãi không nhìn ra chị sao?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s