Vân Trung Ca I – Chương 4.3

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 4: Lục la quần

Trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim kêu, Tiểu Đào cùng Tiểu Khiêm lập tức nhắm thẳng phía trời cao, bay lượn nghênh đón hai đại điêu vừa xuất hiện, Vân Ca dẩu miệng, le lưỡi cười, “Ôi! Phụ thân không biết lại mang mẫu thân đi nơi nào, đuổi Tam ca tới đón ta, Tam ca tính tình nóng nảy lắm, chưa kể hắn còn chán ghét chỗ đông người, thôi ta phải đi rồi.”

Triệu Lăng vuốt cằm một cái, Vân Ca lúc này lục tục dắt lạc đà rời đi, không quên liên tục hướng hắn vẫy tay. Dưới gấu lục la quần, hai chân theo nhịp đi của lạc đà mà rung động, một chân trắng như tuyết, một chân vẫn là đôi hài xanh lá mạ.

Triệu Lăng hốt nhiên nhớ tới một chuyện, liền kêu lên: “Triệu là họ của mẫu thân ta, khi ở Trường An ta họ Lưu……” Nhìn thấy Triệu Phá Nô cùng những người từ phía xa đi tới, Triệu Lăng lập tức nuốt vào những lời còn đang định nói.

Vân Ca bỏ thức ăn vào miệng, quay lại nói: “Ta sẽ nhớ kỹ!”

Triệu Phá Nô suốt một đêm không ngủ, cân nhắc xem cách nào có thể khiến Triệu Lăng dẹp bỏ ý định bắt giữ Vân Ca, nghĩ thế nào cũng không liệu tới sáng sớm vừa mở mắt, nhìn thấy chính là màn cáo biệt của hai người. Hắn trong lòng buông lỏng, nhưng tiếp theo lại là một trận mất mát.

Nếu Triệu Lăng thực bắt giữ Vân Ca, hắn có thể nhìn thấy phụ mẫu nàng rồi. Ý niệm trong đầu chưa chuyển hoàn lại lập tức chuyển sang khiển trách âm thầm, bản thân thế mà chỉ vì ý nghĩ cá nhân, hoàn toàn không để ý đến đại cục. Huống chi nếu sự thật bị phanh phui, Triệu Lăng cùng bọn họ có lẽ phải đối đầu giữ huyết hải oán hận, nay bọn họ có thể bình bình an an mà từ biệt nhau, về sau vĩnh viễn vô liên quan mới là tốt nhất.

Tuyết lang hộ tống Vân Ca đến ngoài chợ liền tự động ngừng cước bộ, Vân Ca mỉm cười hướng tuyết lang cáo biệt, “Tuyết tỷ tỷ, cám ơn ngươi .” Tuyết lang rụt rè xoay người rời đi, tư thái tao nhã cao quý.

Vân Ca đánh giá chính mình một chút, váy áo cư nhiên đã nhăm nhúm, một chân mang chiếc hài lấm cát, một chân thậm chí cả hài cũng không mang, thật không khỏi buồn cười, khó trách khi nhị ca nói gai đình mình có một huệ chất lan tâm thục nữ, Tam ca luôn khinh thường hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói: “Nhà chúng ta đúng là có một thục nữ, bất quá không phải thục nữ mà đại ca nói, mà là Tuyết tỷ, Vân Ca nhi nhiều lắm cũng chỉ được tính là một yêu nữ ngu ngốc, hành động quái dị.”

Vừa tiến vào ngoại vi ốc đảo liền thấy Tam ca, vị Tam ca xinh đẹp như khổng tước, kiêu ngạo như khổng tước, tự kỷ cũng như khổng tước, đang ngồi ở trên đỉnh du thụ nhìn thiên không.

Phía dưới tàng cây, vài tên khất cái đang đang đánh đập một đứa nhỏ, tuổi hắn so với tam ca cũng không chênh lệch cho lắm, đứa nhỏ kia trên đầu đội một cái mũ cũ nát, miễn cưỡng bao lại mớ tóc, thân mình lui thành một đoàn, tùy ý để mọi người đạp túi bụi, mặc kệ người khác đánh đau thế nào cũng không phát ra một tiếng, nếu không phải tay chân hắn ngẫu nhiên còn có thể cử động một chút, thực khiến người ta tin rằng kẻ đang nằm là một xác chết.

Vân Ca than nhẹ một tiếng, Tam ca nói nàng là yêu nữ, nàng lại cảm thấy Tam ca làm việc mới là cổ quái, thấy rõ ràng sẽ có tai nạn chết người, Tam ca lại trưng ra bộ dáng tĩnh tại như chẳng thấy, như trước chuyên tâm thưởng thức trời xanh mây trắng.

Thật quá đáng nha, tui ngươi không quan tâm đến nhân tình thề thái, nhưng dù gì cũng là người đồng tuổi với nhau, trẻ em phải đứng lên để bảo vệ trẻ em chứ!

“Mấy vị đại thúc, không cần đánh.” Vân Ca cười tủm tỉm, ôn nhu nói. Nhưng là mấy tên khất cái đang đánh đến phát nghiện, làm sao để ý tới một tiểu cô nương như nàng?

“Mấy vị đại thúc, không cần đánh.” Vân Ca đề lớn âm lượng, khất cái vẫn như trước không để ý đến.

“Mấy vị đại thúc, không cần đánh.” Vân Ca lại thêm lớn âm lượng, nhóm khất cái như trước chiếu đánh.

“Mấy vị đại thúc, không cần đánh.” Một tiếng phát ra, thanh âm như sói ru, vang vọng ở trong rừng, lá trên cây bị chấn động mà rơi ào ào như lũ, vài tên khất cái bị dọa đến lập tức dừng tay, hai tên nhát gan chỉ cảm thấy tâm thần khoảnh khắc bị đoạt, tên nào yếu bụng thì sợ đến mức muốn tè trong quần.

Vân Ca híp mắt, mỉm cười hướng mấy tên cái khất cái hành lễ, lúm đồng tiền như hoa mềm mại như bình thường, thanh âm lại vang dội thô bạo như sói tru, “Đại thúc, thật sự là xin lỗi, ta không biết làm sao nên mới phải lớn tiếng để các đại thúc có thể nghe được, vừa rồi nói chuyện quá nhỏ liền không hữu dụng .”

Thích bé Vân Ca qua *tym bay tá lả* mà bận quá sao dịch kịp đây T^T


3 phản hồi on “Vân Trung Ca I – Chương 4.3”

  1. chipmaikhoi nói:

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Lưu Ly Kính”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 11:31 Thứ Hai, 17 tháng 9 2012 Chủ đề: [New post] Vân Trung Ca I – Chương 4.3

    WordPress.com Tịch Nguyệt posted: “Tác giả: Đồng Hoa Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt Đệ nhất quyển Chương 4: Lục la quần Trên bầu trời truyền đến vài tiếng chim kêu, Tiểu Đào cùng Tiểu Khiêm lập tức nhắm thẳng phía trời cao, bay l”

  2. hoangphuong nói:

    lau ngay moi duoc gap lai Lang ca, nho Van trung ca qua T.T


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s