Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 27.6

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 3: Thùy đạo vô tình đế vương gia

Chương 5: Hiểu mộng mê vũ y

Mãi đến khi chạy vào một phiến rừng nhỏ hoang vu, ta mới thả chậm bộ pháp nhưng là như trước không dám dừng lại, vẫn bước nhanh hướng Chiêu Phượng cung mà đi.

Mới vừa rồi, nếu không phải ta tỉnh táo hô lên danh tự của Đao Quang và Kiếm Ảnh khiến Dịch Băng có điều băn khoăn, sợ là ta cùng với Hoán Vi đã thành vong hồn dưới đao hắn.

Mãi đến khi chạy vào ngoại vi tẩm cung ta mới có thể thả lỏng thân thể đang căng cứng xuống, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Phức Nhã ta vì sao luôn được chứng khiến những bí sự như thế, từng vì nhìn thấy Linh Thủy Y cùng Liên Dận tư tình mà bị hủy dung, lần này ta tuyệt không thể lại mềm lòng. Nhưng là…… phải hại Dịch Băng như vậy ta có chút do dự, ta chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt cùng hắn.

Chu môn của tẩm cung đóng không được chặt, lộ ra một cái khe nhỏ, có thể khiến ta nhìn rõ sự việc bên trong, ta mạnh mẽ trụ lại bàn tay đang tính đẩy cửa của Hoán Vi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mạc Lan lúc này đang lẳng lặng đứng bên người Kỳ Hữu – lúc này đang nặng nề ngủ say trên ghế tựa, ngón tay nàng run rẩy, như có như không vuốt ve dọc theo mặt chàng, từ mắt đến trọn mặt, ánh mắt phiếm tỏa tình ý nồng đậm, ức không được mê luyến.

Hoán Vi cũng nhìn qua khe cửa mà thấy rõ toàn bộ, không nhịn được thốt khẽ một tiếng, bị ta đúng lúc che miệng lại, đề phòng nàng đả động tất cả mọi người xung quanh. Nàng trừng to hai mắt, dùng thái độ không thể tin được mà nhìn ta, còn có tức giận.

Ta làm đưa ta “suỵt” một tiếng ý bảo nàng im lặng, tay còn lại khẽ vuốt ve giúp nàng bình tĩnh trở lại, “Hoán Vi, con diều này ta thưởng cho ngươi.” Ta cố ý phóng đại thanh âm, sau đó thu hồi bàn tay đang che miệng nàng, đẩy cửa bước vào.

Chỉ mới quay đi quay lại một cái, Mạc Lan đã quy củ đứng ở bên người chàng, hai tay tự nhiên đặt bên người, chớp mắt cũng không chớp một cái. Giống như vừa rồi căn bản không hề phát sinh chuyện gì.

Ta thản nhiên cười nhìn nàng, hỏi, “Hoàng Thượng tới từ lúc nào?”

“Đã đến được hai canh giờ, vì đợi hoàng phi lâu quá nên ngài dần ngủ quên mất.” Mâu quang nàng bình tĩnh, thanh âm không hề phập phồng.

Kỳ Hữu đang nằm trên ghế chậm rãi chuyển tỉnh, đôi mắt thâm thúy mở ra, nhập nhèm nhìn ta, “Nàng đã chạy đi đâu vậy, mấy nô tài đi tìm đều tìm không được nàng.”

Ta lắc lắc diều trong tay,“Nô tì đi chơi diều, vốn định cho người đến hỏi Hoàng Thượng đi cùng. Nhưng Hoàng Thượng là vua của một nước, nào có nhàn tâm bồi nô tì ngoạn cái thú vui tiểu hài tử này.” Ta hướng chàng bước tới, ngồi xuống khẽ tựa vào lòng chàng, chàng thuận thế chuyển người một cái, ôm lấy thắt lưng của ta, cười nói, “Chỉ cần là ái phi bồi ở bên người trẫm, cho dù phải ngồi nặn tượng đất trẫm cũng thích.”

Ý cười bên môi ta không nhịn được mà phiếm khai, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn biến hóa trên mặt Mạc Lan. Đố kỵ phẫn hận chợt lóe quang, mang theo chút mất mác thương cảm nhưng mọi cảm xúc lại được che dấu cực nhanh khiến ta phải kinh ngạc. Ta nên cảm thấy may mắn vì được nhìn thấy một màn ban nãy, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không biết được bên người mình lại có một nhân vật lợi hại như thế. So với Đỗ Hoàn cùng Ôn Tĩnh Nhược, nàng ta còn nguy hiểm hơn.

Chàng nhẹ nhàng từ ghế nằm đứng dậy, ta chỉ mới đưa tay muốn kéo chàng, đã có một đôi tay so với ta nhanh hơn, đã giúp Kỳ Hữu đứng dậy, ta đạm vọng sắc mặt không khác thường của Mạc Lan liếc mắt một cái, bất động thanh sắc.

Kỳ Hữu không cảm thấy có gì không thích hợp, nắm tay ta đi tới trước đài trang điểm, ánh mắt nhu tình như nước, “Để ta giúp nàng hoạ mi.” Dứt lời liền cầm lấy bút, thực tình mà nhìn vào mắt ta, bắt đầu mềm nhẹ mà vẽ, ý cười đạm đạm.

Phản chiếu qua gương, hai hàng chân mày như trăng khuyết dưới tay chàng càng lúc càng rõ ràng, chỉ là nét vẽ có phần cứng nhắc không được tự nhiên, có thể thấy được chàng đối với việc họa mi vẫn còn mới lạ. Chàng từ phía sau ôm lấy ta, “Nếu cuộc đời này có thể thanh đăng thúy bình như vậy, có thể bầu bạn nàng bên đài trang điểm, giúp nàng họa mi là tốt rồi.”

Đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, ta nhìn chàng, nửa đùa nửa thực nói, “Hoàng Thượng không cần giang sơn sao? Ta cũng không nguyện làm Đắc Kỷ hoặc chủ a.”

Chàng đặt một nụ hôn lên mặt ta, lộ vẻ tươi cười nói, “Không cần nàng mê hoặc, ta đã tự lún sâu vào trầm luân rồi.”


2 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 27.6”

  1. chipmaikhoi nói:

    cám ơn bạn

    ________________________________ Từ: “”Lưu Ly Kính”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 10:41 Thứ Sáu, 21 tháng 9 2012 Chủ đề: [New post] Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 27.6 WordPress.com Tịch Nguyệt posted: “Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt Quyển 3: Thùy đạo vô tình đế vương gia Chương 5: Hiểu mộng mê vũ y Mãi đến khi chạy vào một phiến rừng nhỏ hoang vu, ta mới thả chậm bộ ph”

  2. Băng nhi nói:

    hiểu sao Nhã tỷ yêu Khoan ca đến thế ùi ! ngọt ngào như thế ko chết mới lạ


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s