Vân Trung Ca I – Chương 4.5

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 4: Lục la quần

“Vân Ca nhi!” Tam ca ngửa đầu nhìn trời, chân mày đã nhíu thành một đoàn, lấy chân thúc vào bụng nữa, bảo mã hí vang chỏng vỏ trước lên một cái, xem ra đã chuẩn bị chạy.

Vân Ca sốt ruột hét lớn:“Tam ca, ta làm ‘Phong hà ngưng lộ’cho ngươi ăn, nó là đồ ăn do ta mới sáng chế dạo gần đây.”

Lúc này cho dù đặt thiên hạ chí bảo – Đại Hán quốc tỷ Hoà Thị Bích dưới vó ngựa của Tam ca, Tam ca cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái mà phóng ngựa lên nó, duy chỉ có ăn mới có thể khiến cho hắn dừng ngựa lại.

Tam ca lặc trụ dây cương,“Hai mươi thanh.”

Vân Ca vội vàng gật đầu, đây là từ nhỏ đã cùng Tam ca quen dùng phương thức cũ xì này, hai mươi thanh, chính hắn sẽ chờ nàng, bắt đầu đếm từ một đến hai mươi, nhiều một chút cũng không được.

Vân Ca cười hỏi nam hài: “Có phải hay không có tiền, ngươi sẽ đi khám đại phu?”

Trong mắt nam hài lộ ra ý mỉa mai, cố ý dùng bàn tay đen thùi của mình bắt lấy tay Vân Ca, một cái bẩn đen như hủi, một cái hạo khiết như mây, khác nhau một trời một vực, Vân Ca lại một chút cũng không có cảm giác, ngược lại thuận tay cầm lấy tay hắn, lại hỏi thêm một lần, “Có phải hay không có tiền , ngươi sẽ đi khám đại phu?”

Nam hài nhìn bàn tay của Vân Ca, nhất thời giật mình một cái, không có hé răng, Vân Ca cười nói: “Không nói gì vậy là ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Tam ca, ngươi có tiền không?”

Tam ca cả đầu cũng không buồn quay lại, chỉ trả lời: “Ta không có mang tiền ra khỏi nhà. Ta cũng sẽ không bị lừa, trong nhà mặt có một kẻ ngu dốt là đủ rồi. Cho dù có, cũng sẽ không cho nam nhân vô dụng như vậy.”

Nam hài kia chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười to, buông tay Vân Ca, nằm xuống đất mà bộ dáng thoải mái như đang nằm trên nhuyễn tháp, cười đến lười biếng, trưng ra bộ dáng thích ý, bên môi là nụ cười mỉa mai nhạo báng người khác, cũng là cười nhạo chính mình, tựa hồ lộ ra bi ai.

Một kẻ lúc nào cũng cười như Vân Ca đột nhiên liễm đi ý cười, còn thật tâm nói: “Bị khất cái đánh không nhất thiết là vô dụng, bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều ép người, chuyện này tất nhiên là họ không đúng.”

Nam hài trên đất như trước cười đến trưng ra bộ dáng vô tâm vô phế, ánh mắt đen tuyền như mã não tỏa ra hào quang nhiều điểm, vừa lạnh lùng, vừa như đao phong.

Tam ca hừ một tiếng, lạnh giọng nói: “Mười lăm, mười sáu……”

Vân Ca lúc này bắt đầu sốt ruột, nam hài kia cười nhạo nói: “Tiểu thư phú quý, ngài nếu không có tiền, không bằng đem trân châu trên chân ngài thưởng ta đi! Ta đem nó đi đổi tiền tìm đại phu.” Nếu đã muốn bị người khác coi như tên tàn tật, không bằng liền lừa. Viên trân châu kia ra cũng khá lớn, đừng nói là xem đại phu, mua cả một y quán cũng còn được.

“Thứ này cũng có thể đổi tiền sao?” Vân Ca chỉ cảm thấy hạt châu may trên giày có vẻ rất đẹp, cho nên đòi mẫu thân tìm người lấy nó làm giày cho mình, lúc này mới biết có thể đổi tiền, cười gật đầu một cái, lập tức cúi xuống túm lấy viên trân châu, trân châu được khảm lên hài bằng chỉ tơ vàng, rất là chắc chắn, nhất thời túm không ra nổi.

“Mười tám, mười chín……”

Vân Ca vội vàng đem giầy cởi, đưa vào tay na, hài, trở người nhảy lên lạc đà, rượt theo Tam ca rời đi, từ xa xa hét lên dặn dò: “Nhớ rõ đi khám đại phu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Nam hài nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng dáng lục la quần thấp thoáng trên lạc đà tuyết trắng đi xa. Môi bạc khẽ nhếch, như trước là một cái lười biếng cười. Trong ánh mắt tĩnh mịch hoang vu của hắn lộ ra nỗi đau xót, đồng tử so với đêm đen còn hắc ám hơn.

Hắn chậm rãi cầm lên giày thêu trong tay, ý mỉa mai cùng tà khí bên môi càng phát ra nặng nề. Nguyên lai viên trân châu này ở trong mắt người khác là hạnh phúc cùng phú quý gì đó, ở trong mắt nàng bất quá chỉ là một hạt châu dùng để trêu chọc kẻ khác.

“Ta chưa bao giờ là quân tử! Cũng tuyệt không tính làm quân tử!”

Hắn hung hăng dùng sức đem giầy ném ra ngoài. Nhìn lên cao cao tại thượng, trên mặt không có biểu tình gì, cũng vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu cười ha hả thương tiếc cho thiên không.

Đây là vận mệnh sao?

Ông trời dựa vào cái gì quyết định ai nên phú quý? Ai nên đê tiện? Ai đáng chết? Ai lại nên sống? Mạng sống của ai quý giá?

Ông trời đáng chết!

Ta tuyệt không vâng theo vận mệnh mà ngươi đã định, những gì ngươi cướp lấy từ trong tay ta, ta nhất định phải đoạt lại gấp bội!

Cản ta, ta sẽ gặp quỷ sát quỷ, gặp thần sát thần!

Advertisements

One Comment on “Vân Trung Ca I – Chương 4.5”

  1. chipmaikhoi nói:

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Lưu Ly Kính”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 12:07 Thứ Ba, 25 tháng 9 2012 Chủ đề: [New post] Vân Trung Ca I – Chương 4.5

    WordPress.com Tịch Nguyệt posted: “Tác giả: Đồng Hoa Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt Đệ nhất quyển Chương 4: Lục la quần “Vân Ca nhi!” Tam ca ngửa đầu nhìn trời, chân mày đã nhíu thành một đoàn, lấy chân thúc vào bụng nữa, bảo “


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s