Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 29.7

Tác giả: Mộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 3: Thùy đạo vô tình đế vương gia

Chương 7: Dục huyết dã trọng sinh

Ta cả kinh mà giật bắn người, không thể tin được nhìn Thái Hậu, muốn từ trong mắt bà để xác định lời này thật giả. Nhưng …… Tất cả đều là khẳng định!

Ta bất giác run run, ta mỗi ngày đều uống trà …… Lại vô thức đưa tay lên xoa bụng mình, lại nhìn sang miệng phiến đất ướt đẫm nước trà, cười lạnh ra tiếng.

Hai chân mềm nhũn, ta cố gắng nhích lên, đem những mảnh vỡ trên đất thu vào tay, từng mảnh từng mảnh va vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Cứ mỗi lần vang lên một tiếng, ta của ta như bị đao cắt một vết, đau đến không thể hô hấp.

“Là ai, là ai có thể ngoan độc như thế!” Ta một chữ lại một chữ cắn răng mà nói, mảnh vụn vì bị siết mạnh mà cắt vào tay ta, thật đau.

Bà mở miệng nhưng lại không nói thành tiếng, muốn nói lại thôi.

Nhìn biểu tình của Thái Hậu, tâm ta đã như gương sáng, nói thêm chỉ có nhiều lời, Nạp Lan Kỳ Hữu! Ngươi chính là yêu ta như vậy? Nguyên lai, đây là cách mà ngươi yêu ta?

Trước khi Thái Hậu đi, ta lớn mật hướng bà thỉnh cầu một ý chỉ, ta muốn đi Thiên Lao thăm Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng, ban đầu bà có chút khó xử, trong ánh mắt mang theo khó xử cùng nghi ngờ, nhưng vì ta thành khẩn khẩu cầu mà cuối cùng cũng ban cho ta một đạo ý chỉ.

Còn nhớ rõ, lúc rời bỏ bà đã nói với ta, “Đừng tiếp tục tiếp cận Hàn Minh, ngươi sẽ hại hắn.” Nguyên lai, mục đích bà đến Chiêu Phượng cung hôm nay chỉ vì việc này.

Kỳ thật, những lời này ta đã sớm rõ ràng. Đế, là chủ tử của hắn, Phi, cũng là chủ tử của hắn, đây chính là cái gọi là tình nghĩa không thể lưỡng toàn. Từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đưa hắn vào tình thế khó xử. Nhưng hắn lại đạo nghĩa không chùn bước, nguyện ý trung với Hoàng Thượng, lại muốn thủ hộ ta. Chỉ là, cả đạo và tình hắn có thể chu toàn cả hai sao?

Ta cầm trong tay ý chỉ của Thái hậu, thực dễ dàng tiến vào Thiên Lao. Ta đứng ở trước cửa lao, chăm chú nhìn Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng ôm nhau, an tường nhắm mắt mà ngủ. Ta tin tưởng, những ngày ở Thiên Lao thực sự chính là những ngày bình an nhất trong cuộc đời bọn họ.

Chăm chú nhìn một lát, ta phân phó lao đầu mở cửa ra, hắn lại nấn ná đứng tại chỗ, “Hoàng phi, bên trong là phạm nhân do đích thân hoàng thượng giam vào, ngài có muốn nói gì với họ thì có thể đứng ở ngoài……”

Ta lớn tiếng cắt ngang, “Bản cung đang cầm ý chỉ của Thái hậu, ngươi ngay cả lời của Thái hậu cũng không nghe sao?”

Hắn vì lời nói của ta mà bắt đầu dao động, ta hợp thời hạ thấp giọng, “Bản cung chỉ vào nói chuyện một lúc, rất nhanh sẽ đi ra.”

Rốt cuộc, ta vừa đấm vừa xoa thành công, hắn mở cửa lao để ta đi vào. Hai người đang ôm nhau nằm dựa vào vách tường u ám cũng đồng thời tỉnh giấc, hai đôi mắt mê mang cùng song song nhìn ta không chớp mắt, cũng không nói một câu.

Ta nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, thực hộp trong tay buông xuống, sau đó mở ra. Bên trong không phải đựng thức ăn, mà là nhất một bình nữ nhi hồng cùng hai cây nến uyên ương đỏ thắm, ta cẩn thận lấy chúng ra khỏi thực hộp.

Ôn Tĩnh Nhược dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn ta, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Ta tin tưởng, tâm nguyện lớn nhất của các ngươi giờ phút này không phải là kỳ vọng Hoàng Thượng có thể tha mạng cho mình, mà là có thể cộng kết liên ý.” Châm nến đỏ, ta có thể nghe được tiếng lửa tê tê, ý cười trên môi ta nhịn không được mà phiếm khai, “Hôm nay, để ta giúp các ngươi chủ trì hôn sự.”

Dịch Băng thanh âm ám ách, thương nhiên hỏi, “Ngươi……”

“Bản công chúa thân là thiếu chủ của ngươi, ngươi đừng có nói là ta không tư cách làm chủ hôn nhân chứ.” Ta vân đạm phong khinh đem thân phận thốt ra, đổi lấy là Dịch Băng một trận cười khẽ, cười châm chọc, cười tự giễu, cuối cùng nước mắt ngay cả kiềm lại cũng không được, từ hốc mắt tràn ra. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc.

“Ngươi chính là vị thiếu chủ mà Dịch Băng thường nhắc tới?” Ôn Tĩnh Nhược không thể tin được mà đánh giá ta một phen, hoàn toàn là không tin.

“Ôn cô nương, còn nhớ rõ Phan Ngọc ngày đó cô gặp trên thuyền rồng? Chúng ta cùng nhau phẩm minh thi họa, cùng nhau tán gẫu đời phong vân của các cổ kim nhân vật?” Ta nhẹ nhàng bâng quơ gợi lại hồi ức của nàng.

Advertisements

5 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 29.7”

  1. Amex nói:

    Không thể tin được! Nhưng nếu chết vì tình yêu thực say đắm thì cũng đáng lắm! Ta rất rất yêu nàng!!!!! Cảm ơn nàng nhé!!! Hãy giữ gìn!!!

  2. Vân Anh nói:

    không! không phải Kỳ Hữu! là Hàn Minh đã làm :(((

  3. bboydancevn nói:

    đoạn này hội ngộ thật cảm động quá đi *chấm nc mắt*

  4. bboydancevn nói:

    ai đã hạ độc PN?

  5. Trúc hà nói:

    Phức Nhã đáng yêu quá…Cảm động.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s