Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 26.1

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 26: Máu hòa cùng mưa

 Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Tiếng địch bình tĩnh đột nhiên đứt đoạn.

Tựa như bị một sức mạnh vô hình trực tiếp phá nát.

Ánh mắt hắn khẽ biến, Tịch Tinh lại đột nhiên ôm đầu thật chặt, thống khổ quỳ xuống.

Một trận gió lốc thổi quét qua cây cối, hướng về phía bên này.

Chẳng nghĩ gì nhiều, hắn lập tức ôm lấy eo nàng bay lên, tránh né sức gió dữ dội, hai người xoay tròn một vòng đáp xuống dưới tán Thần Mộc.

Cửa miếu đã bị mở ra.

Bên trong miếu đường là điện thờ, bảo kiếm ở đó cũng đã không còn.

Bảo kiếm có tên là Đoạn Không, là thanh kiếm có thể sát thần giết quỷ trong thiên hạ. Mà thanh kiếm này hiện tại nhiễm huyết khí, nằm ở trong tay một nam nhân.

Mùi máu này khiến tim Tịch Tinh đập mạnh, sắc mặt hoảng sợ.

Có mùi của Vô Xá, cũng có …. Tư Không….

Bản thân nam nhân này vốn đã khiến Tịch Tinh bình tĩnh không được, gương mặt đó, nàng làm sao không nhận ra?

Thanh kiếm này, khuôn mặt này đã khiến nàng thống khổ, không được siêu sinh, hiện tại nàng chẳng còn bao nhiêu thời gian, lại còn phải tới ứng phó nam nhân đến từ địa ngục này?

Tư Không đâu!! Tư Không ——- nàng không tìm được thân ảnh Tư Không, liền muốn giãy thoát vòng tay của Vọng Nguyệt.

Vọng Nguyệt đem nàng siết chặt lại thêm một chút nữa. Khí thế của hắn cũng đột nhiên lạnh lên, dĩ nhiên, hắn làm sao không hận người nam nhân trước mắt này? Chỉ sợ hận đến mức không thể kìm được mà đem hắn ra giết một cách thống khoái, chính là hắn!

“Sớm biết rõ ngươi sẽ tới tìm ta, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy.” Trong tay Vọng Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh thủy sắc kiếm. Quanh thân sáng ngời, vừa xem liền nhận rõ đó là một thanh thần khí. “Dám nghênh ngang giết người tại sơn trang của ta, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo?”

Hiện tại Lô Trạm chỉ có tam hồn, nhưng nắm trong tay Đoạn Không kiếm, bảy phần quỷ khí, so với ngày đó tại hàn đàm, càng thêm hung hăng ngang ngược đáng sợ.

“Ta tới để lấy lại kiếm của ta, có gì không đúng! Ta tới giết cừu nhân của ta, có gì không đúng?”

Hắn không nhiều lời, một kiếm liền bổ xuống.

Vọng Nguyệt vung cánh tay đang ôm nàng, đem nàng đẩy ra xa mấy trượng, bản thân giơ kiếm nghênh chiến, nhất thời xung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, kiếm quang lóe ra. Tịch Tinh rút lui vài bước, bổ nhào vào trong ngực một người, là Tư Không – lúc này toàn thân đẫm máu, Tư Không vừa thấy Tịch Tinh, liền gắt gao chế trụ tay nàng, đề phòng thần hồn yếu ớt của nàng bị dư chấn của trận chiến này hủy diệt.

“Đoạn Không trở lại trong tay chủ nhân, hắn còn có mảnh vỡ của lưu ly kính, lệ khí tăng hẳn, ta bị nó thương tổn nguyên thần, không thể chống đỡ được lâu, vẫn là nên mang ngươi ly khai!” Tư Không vội nói.

Mảnh Lưu ly kính? Nàng kinh ngạc, nàng làm sao mà không biết sự lợi hại của hai món thần khí đó? Ngày đó nàng nàng bị nó gây thương tích nên mới đưa tới kiếp số hôm nay, nếu như, nếu như ngày đó có chữ “nếu như” ….

Thấy tầm mắt nàng dừng lại, Tư Không không dám kéo dài, lập tức quay đi. Nhưng Lô Trạm là hạng thông minh, thấy người cùng hắn ứng chiến lúc nãy vì nàng phân tâm, đó là nhược điểm, Lô Trạm tung ra một hắc phong chưởng khiến Vọng Nguyệt phải lui lại né, nhanh chóng, Lô Trạm xoay người bổ về phía Tịch Tinh.

Tư Không vốn đã thụ thương, nguyên thần đại phá, lại phải bảo hộ nguyên thần của Tịch Tinh không chịu phân tâm, một chưởng này, dĩ nhiên là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Hắn cắn răng một chuyển mình một cái, thẳng tắp đứng trước Tịch Tinh, thay nàng thụ chưởng.

Vọng Nguyệt muốn cứu nhưng đã là không kịp.

Tịch Tinh nhìn thấy Tư Không thẳng tắp ngã xuống bụi rậm.

Trong nháy mắt đó, nàng minh bạch.

Tư Không là nay đã tu được tiên ban, vì sao phải thụ kiếp xuống trần? Đã là thần tiên, vì sao có ngày phải chết vì nạn tai như hôm nay? Hắn thụ kiếp là bởi vì muốn giúp nàng, là bởi vì bản thân tự tiện nhúng tay vào việc ở nhân gian, đi tới bên cạnh nàng !!!!

Tư Không thần sắc ngàn chuyển, hắn làm sao không biết nàng đang nghĩ gì? Hắn nằm trên mặt đất, chậm rãi đối nàng đưa tay, cánh môi hất lên, nhưng chỉ là tràn đầy cười khổ.

Giao thiệp với trần thế, lại cứu không được nàng, cứu nàng chưa được hắn đã phải chết, nàng tâm tư đơn thuần, thời gian còn lại sống sao mới tốt? Ra sao mới tốt?? …. Chung quy vẫn là phải để nàng tiếp tục cô độc sao?

Tư Không …. đừng có mệnh hệ gì ….. ngàn vạn lần đừng có mệnh hệ gì …. nàng luống cuống tay chân quỳ xuống, nhìn chung quanh một chút, hi vọng có người giúp nàng, nàng che môi hắn lại, lại nhìn thấy càng nhiều máu.

Advertisements

5 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 26.1”

  1. chipmaikhoi nói:

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Lưu Ly Kính”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 13:17 Thứ Ba, 9 tháng 10 2012 Chủ đề: [New post] Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 26.1

    WordPress.com Tịch Nguyệt posted: “Cô Tinh Vọng Nguyệt Chương 26: Máu hòa cùng mưa  Tác giả : a D Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt Tiếng địch bình tĩnh đột nhiên đứt đoạn. Tựa như bị một sức mạnh vô hình trực tiếp phá nát. Á”

  2. HaLim nói:

    Thank ban

  3. Sung Hyo Ri nói:

    Ăk ăk lâu wa tỷ ơi,tỷ bận hay ốm zây?

  4. Yên Chi nói:

    nho nang qua’ @@

  5. Sung Hyo Ri nói:

    CHUC CAC TY CO MOT NGAY 20.10 ZUI ZE! 8)


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s