Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 26.3

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 26: Máu hòa cùng mưa

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Tháng tư.

Vọng Nguyệt đứng dưới hiên miếu đường, hắn giang hai tay, có chút ướt át.

Là lệ sao ….

Tiểu yêu đó, nàng khóc ….

Chung quy vẫn khó tránh khỏi một kiếp, vốn có thể bảo trụ tính mạng, nhưng nàng lại đột nhiên tiến vào. Vì cái gì, nàng đột nhiên tham gia chiến cuộc?

Một yêu quái tầm thường, cho dù thân không mang kỳ độc cũng không mang thương tích, đạo hạnh ngàn năm cũng khó mà tránh khỏi Đoạn Không huyết khí. Nàng bị giết như vậy, hồn phách làm sao còn có thể tại gian?

Tự nhiên biến mất.

Chỉ là Lô Trạm, vì sao hắn lại cả kinh khi thấy nàng như vậy, còn những lời nói kỳ lạ đó nữa ….

Và có vật gì đó ngực áo của Lô Trạm. Lúc ấy nàng nhìn thấy thứ đó liền xông ra chắn cho hắn….

Vọng Nguyệt vung áo một cái, vật tinh xảo trong ngực áo Lô Trạm liền rơi vào tay hắn.

Đây là …. một cái gương.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc gương đó, gương mặt của hắn liền mất đi huyết sắc.

Không … không thể …

Hắn có một dự cảm, từ rất lâu trước đây đã cảm thấy dự cảm của mình linh nghiệm. Lưu ly kính nay đã bị nát, một yêu quái tầm thường làm sao có thể nhận ra nó chỉ bằng một ánh nhìn?

Nàng làm sao là một yêu quái tầm thường cho được? Nàng nhận ra cái gương này, bởi vì nàng chính là người làm vỡ nó. Chính vì vậy chiếc gương này không thể tổn thương nàng …. nàng nói nàng tên là Tịch Tinh …. tịch huy tinh, vĩnh viễn sáng ngời và cô độc ….

“Đã tới chậm một bước.”

Khuynh Lan cùng Vọng Đô đi ra một góc hoa viên. Vọng Đô lúc này đã thọ thương. Khuynh Lan cất tiếng chầm chậm nói. Một người đi theo phía sau bọn họ, đó là Thủy Tộc đương nhiệm tân tộc trưởng.

Vọng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, bước đến nơi Tư Không thụ thương. Nơi đó không có Tư Không, chỉ có một kiện ngọc khí.

Một kiện nhạc cụ, rất lâu về trước, hắn phi thường chán ghét nhạc cụ. Tuy rằng chán ghét, nhưng ngày nàng chết, hắn vẫn đem kiện nhạc cụ này chôn vào lớp bùn đất, để nó yên nghỉ cùng nàng.

Hắn nói, hắn không muốn che đậy tâm tư của mình.

Hắn nói, với nàng, hắn có cảm giác đã quen biết từ rất lâu.

Nhưng bao lâu?

Lâu đến không thể tưởng tượng nổi.

Một điều gì đó đã minh bạch…

Vì cái gì mà ánh mắt nàng luôn dõi theo từng bước chân của hắn, vì cái gì ánh mắt nàng luôn lộ vẻ kỳ quái muốn nói rồi lại thôi, vì cái gì mà cho dù phải hy sinh tính mạng, nàng cũng phải bảo vệ hắn cho bằng được …

Nàng vẫn như một ngàn năm trước, giống nhau như đúc, giống nhau như đúc!!

Ngực, trở nên ngột ngạt không thở nỗi.

Mất đi nàng, thế mà hắn vẫn đang sống.

Nàng đích xác không có chuyển sang kiếp khác, nàng chỉ trở thành yêu quái!!! Bản thân nói nhất định sẽ tìm nàng, lại bịt tai che mắt không nhận ra nàng, bây giờ liệu còn tư cách mà hối hận? Chẳng lẽ lại mong một kiếp lai sinh? Hắn làm sao có thể để một mình nàng nhận hết thảy âu lo, một mình gánh vác, một mình thống khổ?

“Không phải ngươi sai.” Nhẹ nhàng khoác tay lên đầu vai Vọng Nguyệt, vị huynh đệ Già Nam an ủi. “Nàng vốn không còn nhiều thời gian, nên dù bản thân rất thống khổ nhưng khi lại gặp ngươi, thấy ngươi vẫn đối nàng si mê như trước, sợ ngươi thống khổ nên không chịu nói ra chân tướng. Nàng là một nữ tử rất có cốt khí.”

Đáng tiếc chính là quá muộn. Vốn dĩ theo lời Vọng Đô, hắn vẫn có thể cứu được nàng, nhưng là hiện tại nàng đã bị Đoạn Không đánh thương, rất có khả năng đã hồn phi phách tán. Thật sự là lão thiên tận lực tạo nghiệt.

“Như vậy mà nói, các ngươi đều biết rõ?” Vọng Nguyệt hỏi, thanh âm ám ách.

Khuynh Lan gật đầu.

Nguyên tưởng rằng hắn sẽ phát tác, nhưng trên thực tế cũng quá ngàn năm.

Hắn cùng trước kia cũng bất đồng.

Giờ phút này hắn bình tĩnh đến đáng sợ, cô độc đến đáng sợ.

“Ta đi đây. Chuyện ở đây các ngươi thu xếp.”

Vọng Nguyệt chắp tay sau lưng, xoay người hướng về phía đình viện sâu hút.

Bầu trời khi nào hạ mưa?

Từng giọt nước đọng thành một lớp mỏng trên mặt đất, màu của mưa xanh biếc như trân châu.

Khuynh Lan nhìn chăm chú bóng lưng Vọng Nguyệt, đưa tay tiếp nhận một giọt nước mưa, hắn biết, những giọt nước này không phải là mưa, mà là nước mắt, nước mắt của một nam nhân si tình đã chảy vì người nữ tử hắn yêu.

Lặng lẽ như thế, liền nhượng nàng lặng lẽ rời khỏi đời hắn.

Vọng Đô nhặt lên cái nhạc cụ đang nằm trên đất, phóng tới bờ môi, nhẹ nhàng thổi.

Mưa làm ướt mặt đất, hòa tan máu đọng trên những cánh hoa ướt át, phản chiếu rõ ràng và tưoi đẹp…

:”> Đã để mọi người chờ chap này lâu rồi~ nhưng mà đọc thì thật đáng phải k :”>

Advertisements

7 phản hồi on “Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 26.3”

  1. louli nói:

    lau lam ui,moi duoc doc truyen.nhung minh thay chap nay` nhat qua’

  2. Yên Chi nói:

    Dung la bi kich, luc xua 1 nguoi la tien 1 nguoi thuong luong yeu trong im lang. Gio lai la yeu quai va truong thuy toc nhung van phai chi lia. Biet bao gio moi duoc ben nhau

  3. Yên Chi nói:

    Dung la bi kich, luc xua 1 nguoi la tien 1 nguoi thuong luong yeu trong im lang. Gio lai la yeu quai va truong thuy toc nhung van phai chia lia. Biet bao gio moi duoc ben nhau

  4. tuongtu nói:

    Cho mjnh hoj Tu khong co chet ko vay ban. Thjch anh nay lam huhu

  5. baomuaxuan93 nói:

    ô ô, ta vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nền của tỷ thế là tâm ta đau quá! Truyện này ta đã đọc hết bản cv lâu ùi nhưng giờ đây đọc bản dịch của tỷ ta mới thật sự cảm nhận được hết. Haiz…!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s