Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 33.2

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữThái Thanh, Thiên Nguyệt

Beta: Thiên Nguyệt

8c5cbd315c6034a8cb547f23cb13495408237653

Khuynh thế hoàng phi – Nhân sinh như chích sơ tương kiến

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 2: Dạ thâm Trường sinh điện

Ngày thứ bảy, chúng ta rốt cục đã đến Kim Lăng thành. Đường phố phồn hoa náo nhiệt, đoàn người nhộn nhịp rộn ràng, tiểu thương chung quanh hò hét mời chào, lũ trẻ vui đùa hớn hở. Hết thảy sự sống đều minh chứng cho một điều: Giờ phút này dân chúng an lạc, quốc phú dân cường, như thế này hẳn đã có thể khẳng định đất nước này quả nhiên có một hảo hoàng đế.

Đồ kinh mấy chỗ ngỏ ngách lớn nhỏ, trên tường đều dán bức họa của ta, treo giải thưởng mười vạn hai hoàng kim. Ta bất giác phì cười, ta lại đáng giá như vậy sao. Lại nhìn xem bốn phía còn có rất nhiều quan binh, một tay trì đao, một tay cầm bức họa, tìm kiếm khắp nơi. Có mấy tên quan binh đi ngang qua chúng ta, chỉ liếc mắt qua người ta một cái liền rời đi, có thể thấy được thuật dịch dung của Hy đã đạt đến cảnh giới lấy giả làm thật.

Chúng ta dừng chân lại tại một khách điếm xa hoa nhất bên trong Kim Lăng thành, chọn một gian sương phòng ở chỗ ít người chú ý, ra vào sẽ không nổi bật quá.

Giờ Tuất một khắc, chúng ta thay một bộ y phục dạ hành, dùng mảnh vải đen che mặt, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn dọc theo đường đi đều gắt gao nâng đỡ cánh tay của ta, không ngừng tiếp thêm nội lực vào cơ thể ta, mang ta cất bước bay bổng, lướt gió mà đi. Tốc độ nhanh đến nỗi làm cho ta xem không rõ cảnh vật trước mắt, khinh công của hắn thật vào loại xuất sắc nhất mà ta từng gặp qua. Phi thân qua cung tường Phượng Các môn, né tránh cấm vệ qua lại, một đường thật cẩn thận vụt xuyên qua Thừa Thiên môn, rốt cục tiến nhập hậu cung.

Chúng ta cùng ngồi xổm xuống cạnh bụi cây rậm bên ngoài Trường Sinh điện, quan vọng Trường Sinh điện quạnh quẽ, “Là nơi này đúng chứ”. Hy thấp giọng hỏi ta.

Ta gật gật đầu, ngước nhìn bức hoành trên đề ba chữ “Trường Sinh điện”, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng lại sinh ra một tia do dự, “Chúng ta. . . . . . hay là đừng lấy bức họa nữa.”

“Ngươi không muốn khôi phục lại dung mạo à?” Hắn đối với ánh mắt của ta có một chút nộ khí.

Ngón tay của ta cứ vô thức di di bùn đất trên mặt đất, “Hay là nghĩ biện pháp khác đi. . . . . .”

Hắn một phen chụp lấy vai phải của ta, khí lực rất lớn, khiến ta có hơi đau đớn, hắn lạnh lùng nói, “Ngươi đã không còn đường thối lui rồi.” Rồi siết chặt bả vai của ta, liền mạnh mẽ kéo ta tiến vào Trường Sinh điện bốn bề vắng lặng.

Sao trời lấp lánh, điểm điểm như châu ngọc, soi sáng đường đi cho chúng ta. Mùa hạ côn trùng kêu vang thâm thâm, tú lục tân hồng như đổi, ửng đỏ trắng noãn, phất tường thụ động. Chúng ta thực dễ dàng liền tiến nhập tẩm cung nội, đẩy cửa ra kia trong nháy mắt, bỗng dưng có mai hương nhàn nhạt truyền đến, ta kinh ngạc đạm ngửi mùi hương, Trường Sinh điện thanh lãnh như thế, lẽ nào có người đã đến quét tước qua?

Nhanh chóng đẩy cửa ra, một phiến cửa sổ vừa mổ liền bị ánh trăng nương tiến vào bên trong, ta nương theo ánh nguyệt quang ngời sáng mà nhìn thấu đến tận góc trong cùng của tẩm cung – nơi đặt những bức họa sinh động như thực kia. Trong họa đều là vẽ cùng một nữ tử — tuyệt mỹ thuần nhã Viên phu nhân.

Ta ngừng lại rồi hô hấp, run run đưa tay chạm vào một vài bức họa, thật sự…… Quá giống! Khó trách khi tiên đế gặp ta lại bị lệ châu dâng tràn hốc mắt; khi Kì Vẫn gặp ta lại khắc chế không được cảm xúc của bản thân. Nguyên lai, ta cùng với Viên phu nhân lại giống nhau như thế, nhưng không…… Vị Viên phu nhân này so với ta còn muốn đẹp hơn vài phần, thanh nhiên, thoát trần, cao nhã.

Ngay cả một kẻ đã nhìn quen mỹ nữ như Hy cũng có chút thất thần, buồn bã than một câu: “Dung nhan này chỉ có thể tồn tại ở thiên giới.” Cảm khái một câu, hắn liền thu hồi sự thất thố của chính mình, phút chốc nhìn ta, đánh giá ta một phen từ đầu xuống chân, “Người trong họa là ngươi?”

Advertisements

9 phản hồi on “Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 33.2”

  1. chipmaikhoi nói:

    Mình trông chờ truyện hoàn mới đọc, lý do vì sao chắc ai cũng biết, cứ mỗi lần Bạn ra chương mới là Mình vào nhà Bạn like để ủng hộ tinh thần của Bạn. Mong chờ …mong chờ truyện mau chóng hoàn (mong chờ chứ không dám hối thúc Bạn bao giờ, vì Mình biết ai cũng có việc của Mình, bỏ thời gian công sức Edit cũng là quý lắm rồi). Hôm nay nhiều chuyện vào comment mấy dòng để cám ơn Bạn, nhân tiện cũng muốn nói là Mình thích bài hát Hoa Tinh lắm, vừa vào nhà Bạn được chào đón bằng điệu nhạc nhẹ nhàng, cứ thấy lòng thư thái sao đó. Cám ơn Bạn lắm lắm.

  2. thu hiền nói:

    cám ơn bạn nha . Cũng mong mong là bạn mau cho ra chương mới , mình hóng hoài ak ^^

  3. Phương Thúy nói:

    thank nàng nhìu nhìu nak ^^

  4. Thì Trang nói:

    Hay lém…Mình mong từng ngày chờ ra chương mới.Mong các bạn dịch nhanh hơn tí nữa.Nhưng các bạn cũng k cần fải vội,làm từ từ cũng được

  5. Thu nói:

    Cảm ơn bạn nhiều. Phức Nhã khôi phục gương mặt theo chân dung của Viên Phu nhân thì có lẽ còn đẹp hơn trước ấy nhỉ.

  6. tieu dung nói:

    nàng ơi..hix.. hixxx…sao lâu vậy???

  7. tieu dung nói:

    nàng ơi.. tiểu dung nghiện truyện của nàng rồi.. hix,,, ko biết khi nao nàng mới up tiếp lên nhỉ

  8. Yên Chi nói:

    cảm ơn nàng, nàng vất vả nhiều rồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s